Chiều đến, tôi trở lại chiếc giường nơi mình đã tỉnh dậy, chỉ đơn giản là muốn tìm ra một ciệc gì đó để mà làm. Mong sao dù là trong bóng tối, nơi tôi dễ đầu hàng nhất, những nỗi sợ hãi lúc nào cũng chực chờ bên cạnh tôi không thể chui lọt qua hàng rào bảo vệ cảa Jasper mà gặp nhấm ý thức của tôi.
Bất ngờ, Alice bỗng bước theo tôi, như thể là vô tình trùng khớp, cô ấy cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Trong tôi bắt đầu hiện lên một câu hỏi: chình xác thì Edward đã nói với Alice những gì? Tôi nằm xoài trên giường, còn Alice thì chỉ yên lắng, ngồi khoanh chân bên cạnh tôi. Thoạt đầu, tôi không để ý đến Alice, tôi đã bắt đầu thấm mệt nên muốn ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau, khi không có mặt của Jasper, tâm trạng hoảng loạn của tôi lại quay về quấy nhiễu. Chịu thua, tôi từ bỏ một cách nhanh chóng ý định ngủ một giấc. Nằm co người lại, tôi dùng cả huy tay ôm lấy chân mình.
- Alice? – Tôi lên tiếng.
- Ừ?
Cố giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh, tôi gạ hỏi:
- Bạn nghĩ họ đang làm gì?
- Carlisle muốn dẫn dụ tên ác quỷ lên phía bắc, càng xa càng tốt, rồi đợi cho hắn đến gần, sẽ phục kích hắn. Còn Esme và Rosalie thì tiếp tục đi về phía tây, chừng nào người phụ nữa kia còn bám theo. Nếu cô ta quay lại thì họ sẽ trở về Forks để canh chừng bố của bạn. Vì vậy, nếu họ không gọi, mình nghĩ rằng mọi chuyện đang diễ nra tốt đẹp. Nghĩa là kẻ săn người kia ở quá gần và họ không muốn hắn nghe lỏm được điều gì.
- Còn bà Esme?
- Mình nghĩ chắc mẹ mình đã trở về Forks. Mẹ sẽ không gọi nếu có khả năng người phụ nữ đó có thể tình cờ nghe được. Mình hiểu tất cả mọi người đang rất thận trọng.
- Bạn nghĩ họ an toàn, thật chứ?
- Bella, bọn mình phải nói thêm bao nhiu lần nữa là bọn mình chẳng gặp bất cứ nguy hiểm gì thì bạn mới chịu tin đây?
- Vậy là bạn luôn luôn nói thật với mình, phải không?
- Ừ, mình luôn luôn nói thật với bịn – Giọng nói của Alice rất chân thành.
Tôi đắn đo một chút, rồi quyết định rin rằng cô ấy nói thật.
- Vậy thì hãy cho mình biết… làm sao bạn có thể trở thành ma-ca-rong?
Câu hỏi của tôi khiến Alice trở nên dè chừng. Cô im lặng. Tôi ngước mắt lên nhìn cô gái, trông cô có vẻ đang rất mâu thuẫn.
- Edward không muốn mình kể với bạn điều đó – Alice đáp. Tôi có cảm giác rằng bản thân cô ấy cũng không muốn kể.
- Không công bằng với mình. Mình nghĩ mình có quyền được biết chứ.
- Mình hiểu.
Tôi nhìn Alice, chờ đợi…
Cô gái thở dài.
- Anh ấy sẽ giận lắm.
- Đó không phải là việc của anh ấy. Đây là chuyện giữa bạn và mình. Alice, với tư cách là một người bạn, mình xin bạn đấy – Tất nhiên, hiện giờ thì chúng tôi đã là bạn… mà chắc Alice cũng đã biết điều đó ngay từ đầu rồi.
Cô bạn ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp lộng lẫy nhưng đầy khôn ngoan… cân nhắc…
- Mình sẽ kể với bạn nguyên tắc của nó – Cuối cùng, Alice cũng chịu lên tiếng – Nhưng nói thật với bạn, mình không nhớ chuyện của bản thân mình, mình cũng chưa bao giờ làm điều đó với ai hay trông thấy ai đã làm điều đó, vì thế, mình chỉ có thể kể lý thuyết suông mà thôi.
Stephenie Meyer