Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 11:54 ngày 31/01/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 20

» Truyện: Chạng Vạng – Twilight

» Đăng lúc: 18:00 11/08/2013

» Lượt xem: 1836



- Có chuyện gì vậy, Alice? - Tôi hỏi.

- Không có gì cả - Đôi mắt cô gái mở rộng, cố tỏ ra thành thật… Bất giác, tôi không dám tin vào chúng.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì?

- Chúng ta sẽ đợi Carlisle gọi.

- Vậy là bác sĩ đã gọi cho chúng ta rồi, có đúng không? – Tôi nhận ra là mình đang nôn nóng. Đôi mắt của Alice rời khỏi tôi, liếc nhanh sang chiếc điện thoại di động đặt trên cái túi da của mình, rồi lại nhìn tôi.

- Vậy là sao? – Giọng nói của tôi trở nên run rẩy, tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình – Bác sĩ vẫn chưa gọi ư?

- Như vậy có nghĩa là mọi người chưa có gì để kể lại với chúng ta – Thái độ của Alice quá điềm tĩnh.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó thở.

Jasper đột ngột xuất hiện bên cạnh Alice, ở gần tôi hơn bình thường.

- Bella – Anh ta lên tiếng bằng một giọng nói dịu dàng quá mức đến đáng ngờ - Cô không có gì phải lo lắng hết. Ở đây, cô sẽ rất an toàn.

- Vâng, tôi hiểu điều đó.

- Thế thì tại sao cô lại phải sợ? – Anh ta hỏi lại, ra vẻ khó hiểu. Có lẽ Jasper đã cảm nhận được ảm xúc của tôi, chie có điều là anh ta không thể hiểu được lý do dẫn tới cảm xúc ấy mà thôi.

- Các bạn đã nghe Laurent nói rồi đó – Giọng tôi chỉ thì thào khe khẽ nhưng tôi chắc chắn rằng họ có thể nghe rõ – Ông ta đã nói rằng James là tử thần chính hiệu. Lỡ có điều gì không may xảy ra với ai đó thì sao, họ sẽ bị tách lìa? Nếu có điều gì không may xảy ra với họ… Carlisele, Emmett… Edward… - Nói đến đây, tôi nuốt khan trong họng – Nếu người phụ nữa độc ác kia làm bà Esme bị thương… - Giọng nói của tôi bỗng vút cao, càng lúc tôi càng bị kích động - … Làm sao tôi có thể sống được khi đó là tội lỗi của chính mình chứ? Lẽ ra đừng một ai torng số các bạn nên liều mình vì tôi…

- Này Bella, Bella, thôi đi – Jasper ngắt lời tôi. Lời nói của anh ta tuôn ra ào ào như nước chảy khiến tôi phải tập trung lắm mới có thể hiểu được – Cô cứ chỉ nghĩ đến những điều chẳng lành, không hay chút nào, Bella à. Tin tôi đi… không ai trong chúng ta sẽ phải lâm vào cảnh hiểm nghèo đâu. Cô đã căng thẳng quá rồi, dừng kéo theo những lo toan không cần thiết ấy vào người mình nữa. Nghe tôi nói không! – Jasper gằn giọng khi thấy tôi quay mặt đi – Gia đình tôi rất mạnh. Chúng tôi chỉ sợ duy nhất một điều thôi… đó là mất cô.

- Nhưng tại sao mọi người…

Lần này, tới lượt Alice ngắt lời tôi, những ngón tay lạnh giá của cô khẽ chạm vào má tôi:

- Trong suốt gần một thế kỷ, Edward đã sống trong lặng lẽ và cô đơn. Giờ, anh ấy mới tìm thấy bạn. Bạn không thể thấy được những thay đổi của Edward bằng chúng tôi, những người đã sống chung với anh ấy suốt một thời gian dài đâu. Bạn nghĩ rằng chúng tôi còn có thể nhìn mặt anh ấy trong một trăm năm tiếp theo khi anh ấy bị mất bạn hay sao?

Mặc cảm tội lỗi trong tôi từ từ nguôi ngoai khi tôi nhìn vào đôi mắt đen tuyền của cô gái đi theo bảo vệ mình. Nhưng ngay cả khi trong lòng đang dần dần bình tĩnh trở lại, tôi vẫn biết rằng tôi không thể tin vào cảm xúc của chính mình một khi Jasper đang có mặt ở ngay đây.

Ngày hôm nay mới dài làm sao.

Chúng tôi cứ ru rú mãi trong phòng. Alice gọi xuống quầy tiếp tân để từ chối khâu dọn phòng của khác sạn. Những chiếc cửa sổ vẫn đóng im ỉm, chiếc tivi thì vẫn để mở, dù rằng chẳng ai xem, Cứ độ vài tiếng đồng hồ, thức ăn lại được mang đến phòng cho tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, chiếc điện thoại màu bạc nằm trên túi xách của Alice càng lúc càng trở nên lớn dần.

Alice và Jasper đối với tôi không khác gì hai người chăm em – Họ biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn tôi nhiều. Trong lúc tôi càng lúc càng bồn chồn đi tới đi lui thì họ lại càng im lìm. Hai bức tượng ấy dõi theo từng bước chân của tôi bằng cặp mắt vô hồn. Cuối cùng, tôi xoay sang làm mình bận rộn bằng cách… ghi nhớ vài chi tiết có trong phòng: những chiếc ghế tràng kỷ đủ sọc, màu nâu, màu đào, màu kem, màu vàng đục, rồi trở về màu nâu. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn lên mấy bức tranh trừu tượng mà nghĩ ra đủ thứ hình như khi còn hình này hình kia vậy. Tôi nhìn ra một bàn tay màu xanh, một người phụ nữ đang chải tóc, một con mèo đang duỗi người. Nhưng rồi khi nhìn ra một vòng tròn đỏ nhạt là một con mắt đỏ đang nhìn tôi trừng trừng, tôi vội vã quay mặt đi.

Trang: [«trang trước] 1,2,[3],4,5,7 [trang tiếp»]
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
1234»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
Cũng như vân tay, lưỡi cũng có vân của riêng của nó.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 2
Tổng cộng: 1836
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved

Insane