- Tất nhiên là tôi có thể làm trước, nếu cô đồng ý - Nụ cười chợt tan biến; rõ ràng hắn ta đang hồ nghi, không biết tôi có đủ khả năng thực hiện nổi cuộc thí nghiệm này không đây mà.
- Không - Tôi trả lời, mặt đỏ lựng - Tôi sẽ làm trước.
Ấy là tôi muốn hơi lên mặt một tí, chỉ một tí thôi. Bài thực tập này, tôi đã từng làm rồi, tôi thừa biết mình phải kiểm ra cái gì. Dễ như bỡn. Tôi đưa tấm kính có mẫu vật thứ nhất vào vị trí quan sát trên kính hiển vi rồi nhanh chóng điều chỉnh cho thấu kính phóng lớn mẫu vật lên bốn mươi lần. Tôi chăm chú, quan sát thật kỹ mẫu vật thứ nhất.
Sau đó, rất tự tin, tôi đưa ra kết luận:
- Pha trước.
- Cô không phiền nếu tôi xem qua chứ? - “Gã đồng sự đáng ghét” đưa ra lời đề nghị. Hắn ta, bằng một động tác nhanh như cắt, chộp ngay lấy tay tôi, ngăn lại đúng lúc tôi vừa định tháo mẫu vật ra. Những ngón tay của Edward lạnh ngắt đến độ tôi có cảm giác như hắn ta đã vùi chúng trong tuyết hàng giờ liền, trước khi bước vào lớp. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi bất ngờ rụt tay lại. Chính là do những ngón tay của Edward, chúng như chích vào tay tôi, tựa như giữa chúng tôi vừa có một dòng điện chạy qua vậy.
- Tôi xin lỗi - Edward thì thào, tức khắc rút ngay tay lại. Nhưng rồi sau đó, hắn ta lại tiếp tục với tay lấy chiếc kính hiển vi. Tôi nhìn Edward, ngần ngại, hắn ta kiểm tra mẫu vật nhanh hơn tôi.
- Pha trước - Edward đồng ý với tôi, nói rồi, hắn ta chộp ngay lấy bảng kết quả được phát chung cho hai người, viết một cách ngắn gọn lên hàng đầu tiên. Xong, hắn ta lại nhanh nhẹn lấy mẫu thứ nhất ra, thay mẫu thứ hai vào, quan sát nó một cách hiếu kỳ.
Stephenie Meyer
Chạng Vạng
Chương 2 (C)
- Pha sau - Edward lẩm bẩm, rồi lại viết ngay vào bảng kết quả.
Tôi cố giữ giọng nói thật lãnh đạm:
- Tới tôi?
Edward như ngớ ra, hắn ta đẩy chiếc kính hiển vi về phía tôi.
Tôi hăm hở nhìn xuống thị kính, thất vọng. Quỷ tha ma bắt, hắn ta đúng.
- Mẫu thứ ba - Không nhìn Edward, tôi chỉ xòe bàn tay ra đón.
Edward đưa mẫu vật cho tôi; hắn ta có ý cẩn trọng để không chạm tay vào tôi lần nữa.
Tôi cố gắng quan sát trong thời gian ngắn nhất.
- Kỳ gian phân - Nói rồi, tôi đẩy chiếc kính hiển vi sang cho Edward trước khi hắn ta kịp mở miệng yêu cầu. Lần này, Edward xem xét trong chớp nhoáng rồi cúi xuống ghi chép. Lẽ ra, tôi đã có thể viết trong lúc hắn ta quan sát như vậy, nhưng khổ nỗi, nét chữ rõ ràng, thon mảnh của “kẻ đáng ghét” như đang cười nhạo báng tôi. Tôi không muốn làm xấu cái tờ giấy báo cáo bằng thứ chữ nguệch ngoạc như cua bò của mình.
Chúng tôi đã hoàn thành bài thực tập sớm nhất. Nhìn quanh, tôi trông thấy Mike cùng đồng sự đang so tới so lui hai mẫu vật, có nhóm thì len lén mở vở dưới hộc bàn.
Chẳng còn gì phải động tay động chân nữa, giữa lúc việc kìm lòng không nhìn Edward... bất thành, tôi ngước mắt lên. Hắn ta đang chăm chú nhìn tôi, vẫn là cái kiểu nhìn buồn bã, vô vọng rất khó hiểu... Và đột nhiên, tôi bỗng nhận ra điểm đặc biệt trên gương mặt Edward mà lúc ăn trưa, tôi đã có cảm giác ngờ ngợ.
- Bộ anh đã bị bệnh hả? - Tôi thốt ra thành tiếng mà chẳng hề suy nghĩ.
Hắn ta có vẻ bối rối trước câu hỏi không mong đợi của tôi.
- Không.
- Ừm - Tôi lẩm bẩm - Tôi thấy trong mắt anh có cái gì đó lạ lắm.
Hắn ta khẽ nhún vai, quay mặt đi.
Tôi dám đoan quyết rằng ở Edward đã có điểm thay đổi. Tôi vẫn còn nhớ như in màu mắt đen huyền của hắn ta nhìn xoáy vào tôi lần cuối, ngày hôm ấy - màu mắt hoàn toàn chõi với màu da trắng và mái tóc nâu vàng của hắn. Thế mà hôm nay, đôi mắt ấy lại có một màu khác: màu đất non, thẫm hơn cả thứ kẹo làm bằng bơ đun với đường, một màu sắc kỳ lạ, đó là màu giống như hổ phách. Tôi không thể hiểu được làm sao lại có hiện tượng ấy, khi mà hắn ta không nhận là đã bị một chứng bệnh nào đó. Phải ghi nhận thêm cái chuyện thay đổi bí hiểm này của Edward, có lẽ tôi sắp bị cái thị trấn Forks này làm cho “hóa điên” theo đúng nghĩa của từ này mất thôi.