- Nghe em nói này – Tôi năn nỉ - Anh đưa em về nhà đi.
- Khống – Edward cắt ngang.
Tôi nhìn anh trân trối, trong lúc miệng vần không ngừng nói:
- Anh đưa em về nhà. Em sẽ nói với bố là em muốn về Phoenix. Rồi em thu dọn hành lý. Chúng ta cứ chờ cho bọn săn người kia nhìn theo rồi thì chúng ta sẽ chạy. Hắn sẽ đi theo chúng ta và để yên cho bố em. Bố em sẽ không gọi FBI đến nhà anh. Sau đó, anh muốn đưa em đến bất cứ nơi quái dị nào thì cứ việc.
Tất cả mọi người đếu nhất lọat quay sang nhìn tôi, có vẻ bị choáng.
- Cũng không phải là một ý kiến tệ - Emmett ngạc nhiên thấy rõ trước sự thông minh đột xuất đến bất ngờ của tôi.
- Có lẽ sẽ hiệu nghiệm đấy... Bọn mình đâu thể để bố cô ấy ở lại mà không được bảo vệ gì. Anh cũng biết điều đó mà – Alice lên tiếng.
Bây giờ tất thảy mọi người lại đổ dồn cặp mắt vào Edward.
- Quá nguy hiểm...anh không muốnđể tên đó ở gần Bella trong vòng bán kình một trăm dặm.
Emmett nói xen vào m6ọt cách tự tin:
- Edward, làm sao tên đó có thể bước qua xác của bọn mình được.
Alice trầm tư lấy cả phút:
- Em không nhìn thấy hắn tấn công. Hắn chỉ kiên nhẫn đợi bọn mình rời mắt khỏi Bella thôi.
- Và hắn sẽ không chịu ngồi yên mà chờ đợi hòai một cách ngớ ngẫn như thế đâu.
- Em yêu cầu anh đưa em về - Tôi có nói cứng giọng.
Edward ấn mấy ngón tay vào thái dương, mắt nhắm nghiền.
- Làn ơn đi – Giọng nói của tôi lại hạ thấ xuống.
Và anh đã người mắt lên, giọng nói cũng mệt mói không kém gì tôi:
- Tối nay, em sẽ phải rời khỏi đây, dù tên ác quý kia có nhìn thấy em hay không. Em nói với bố là em không thể ở lại Forks thêm một phút nào nữa. Em cứ bịa đại một lý do nào đó cũng được. Cố gắng thu gom thật nhanh nhưng đồ gì mà tay em chạm đến trước nhất, rồi chui ngay vào xe tải giùm anh. Anh không cần biết bố sẽ nói những gì với em, nhưng em chỉ có mười lắm phút để bước ra khỏi cửa thôi đấy.
Chiếc xe Jeep lại lồng lên, chúng tôi lại té rạt khi anh quặt gấp, các bánh xe bị sát mạnh xuống mặt được, kêu rin rít. Kim đồng hồ đo tốc độ lại được dịp chuyển động.
- Emmett? – Tôi lên tiếng, mắt nhìn xuống đội tay cùa mình.
- Ôi, xin lỗi – Nói rồi Emmett buông tay tôi ra.
Sau vài phút, tất cả chìn trong im lặng, chỉ có mỗi tiếng động cơ xe lướt thật ngọt trên mặt đường. Edward lại lên tiếng:
- Tôi tính như vầy. Khi chúng ta đến nhà của Charlie, nếu tên ác quỷ không có mặt ở đó, tôi sẽ đưa cô ấy đến tận cửa. Và cô ấy sẽ có mười lắm phút – Anh liếc mắt nhìn tôi trên chiếc kính chiếu hậu – Emmett, anh đứng canh phía ngòai. Alice, em canh chiếc xe tải. Còn tôi sẽ canh trong nhà chứng nào mà cô ấy còn ở trong đó.Và sau khi cô ấy đã rời khỏi nhà, hai người hãy lái chiếc xe jeep về nhà và kể lại với Carlisle nhe!.
- Không có chuyện đó đâu – Emmett xen vào – Anh sẽ đi với em.
- Xem nào, Emmett, anh nghĩ lại đi. Em không biết mình sẽ đi bao lâu đâu.
- Chừng nào còn phải trốn chạy như vầy, chứng đó anh vẫn còn phải bên cạnh mọi người.
Edward thờ dài.
- Còn nếu tên ác quỷ đã có mặt ở đó rồi – Anh tiếp tục nói – thì chúng ta vẫn cứ lái xe.
- Bọn mình sẽ có mặt ở nhà Bella trước hắn – Alice trả lời một cách tự tin.
Hình như Edward cũng tin như vậy. Cho dù giữa anh và Alice đã từng xảy ra chuyện xích mích, thì giờ đây, mọi ngờ vực về cô ở nơi anh đã được xí xóa hết.
- Thế còn chiệc xe jeep? – Cô hỏi
Anh trả lời một cách dứt khóat.
- Em sẽ lái về nhà.
- Không, em không làm thế đâu – Alice phản đối bằng một thái độ bình tĩnh.
Hình như ở đây có một điều gì đó