- Nhưng chúng tôi vẫn xin đón nhận lời mời của ông – Đôi mắt của ông ta nhìn đá sang tôi rồi trở lại nhìn bác sĩ – Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ không làm hại cô gái này. Chúng tôi sẽ không săn trên lãnh thổ của ông như tôi đã nói.
James ngỡ ngàng nhìn Laurent, tỏ ý bực dọc rồi đá mắt sang Victoria, cô ta cũng nhìn lại james, đôi mắt cũng bày tỏ sự khó chịu không kém.
Bác sĩ Carlisle dè chừng thái độ cởi mở của Laurent một lúc sau mới chịu lên tiếng.
- Chúng tôi sẽ chỉ đường cho ông. Jasper, Rosalie, Esme? – bác sĩ cất tiếng gọi. Mọi người ngay lập tức bước lại gần, đồng thời cũng che luôn tôi. Một cách nhẹ nhàng, Alice từ từ tiên đến bên cạnh tôi, Emmett cũng chậm rãi lui xuống, ánh mắt vẫn còn canh chừng James.
- Đi nào, Bella – Giọng nói của Edward thật nhỏ và ảm đạm.
Từ nãy đến giờ tôi đang chôn chân xuống đất, nỗi sợ hãi đã khiến cho tòan thân tôi cứng đờm bất động, đến độ Edward phải nắm lấy khuỷa tay tôi mà kéo tôi ra khỏi trạng thái bần thần đó. Alice và Emmett cũng rút lui theo chúng tôi. Đôi chân tôi cứ ríu vào nhau khi đi bên Edward, đầu óc vẫn còn váng vất vì sợ. Tôi không rõ những người còn lại đã rời khỏi sân bóng hay chưa. Thái độ mất kiên nhẫn của Edward lộ ra rất rõ khi chúng tôi cứ bước đi chậm chạp như những con người bình thưởng để đến bìa rừng.
Vừa khuất sau vài thân cay, Edward đã thảy ngay tôi lên lưng anh. Và tôi ôm ghì lấy anh bằng tất cả sức lực còn lại khi anh bắt đầu chạy, Emmett vá Alice cũng chạy theo sau. Tôi cúi gằm mặt xuống, đôi mắt mờ thao láo vì sợ, không thể nhắm lại được. Mọi người lao đi vun vút trong khu rừng đen kịt như những hồn mà. Những cảm xúc thường ám ảnh Edward mỗi khi cõng tôi chạy như thế này dường như không còn nữa, thay vào đó, cơn thịnh nộ như thiêu đốt tâm can đã làm cho guống chân anh trở nên nhanh hơn. Ngay cả khi đang phải cõng tôi trên lưng, anh cũng bỏ Alice và Emmett lại phía sau một quãng.
Chúng tôi đến chiếc xe jeep sau một khỏang thời gian không đang kể, Edward hơi chậm lại một chút khi đặt tôi ngồi vào băng ghế sau.
- Thắt dây an tòan cho cô ấy – Anh hét lên với Emmett lúc này đang chui vào xe ngồi cạnh tôi.
Lúc này, Alice đã ngồi vào ghế trước, và Edward khởi động mày. Chúng tôi bật người ra sau, rồi lắc lư khi chiếc xe lao nhanh trên con đường quanh co, uống lượn.
Tôi nghe thấy anh càu nhàu điều gì đó không rõ.
Lần này, chuyến đi trở nên đáng sợ hơn khi quanh ta là bóng tối đen ngòm. Emmett va Alice nhìn chằm chằm ra ngòai cửa sổ, cảnh giác.
Rồi chúng tôi cũng ra tới đường quốc lộ, chiếc xe tăng tốc vọt lên phía trước. Cảnh vật xung quanh đã có thể nhìn thấy rõ hơn. Chúng tôi đang đi về phía nam, cách xa Forks.
- Chúng ta đang đi đâu thế này? – Tôi lên tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Thậm chí cũng chẳng có ai nhìn tôi.
- Trời ơi, Edward! Anh đang đưa em đi đâu vậy?
- Bọn anh sẽ đưa em rời xa chỗ này – xa thật xa – Anh không hề ngoái lại, hai mắt vẫn chăm chú quan sát đường. Đồng hồ tốc độ đang chỉ một trăm lẻ năm dặm một giờ.
- Anh quay xe lại đi! Anh phải đưa em về nhà! – Tôi hét lên, cố vùng vầy thóat khỏi “bộ yên cương” ngớ ngẩn.
- Emmett – Edward chỉ thốt lên có bấy nhiêu.
Ngày tức khắc, Emmett dùng bàn tay hộ pháp cùa mình nắm lấy tôi.
- Không! Edward! Không được, anh không được làm thế.
- Anh phải làm thế , Bella, giờ thì em hãy ngồi yên.
- Không! Anh phải chở em về… Bố em sẽ gọi FBI. Họ sẽ điều tra gia đình anh... Carlisle và Esme! Tất cả các anh sẽ phải bỏ trốn,suốt đời sẽ phải trốn chui trốn nhủi!
- Bình tĩnh lại nào Bella – Giọng nói của anh lạnh tanh – Trước đây, bọn anh đã từng sống như vậy rồi.
- Đừng làm như thế với em! Anh không thể phá hủy mọi thứ của em được – Tôi cố vùng thóat, nhưng chỉ vô ích.