Trong một lúc khá lâu sau, tôi cứ mê mải dán mắt vào bức tranh phác hoạ hình ảnh quê hương của bác sĩ Carlisle.
- Sau đó, chuyện xảy ra thế nào nữa hả anh? - Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng hỏi, quay sang Edward chờ đợi; anh đang quan sát từng động thái diễn ra qua nét mặt của tôi - Khi ông ấy biết được điều gì đã xảy đến với mình?
Edward hướng mắt lên một bức tranh khác, bất giác tôi cũng nhìn theo... Đó là một bức tranh phong cảnh vẽ bằng thứ màu ảm đạm, xám xịt - một đống cỏ vô hồn rợp bóng râm nằm trong rừng, đằng xa là một mỏm đá cheo leo, hiểm trở.
- Khi biết mình đã trở thành thứ gì - Edward trả lời bằng một chất giọng rất thấp - tâm can Carlisle bị giằng xé dữ dội. Ông cố gắng huỷ hoại mình. Nhưng việc đó hoàn toàn không dễ chút nào.
- Là sao? - Tôi không muốn lớn giọng, nhưng câu hỏi của tôi đột ngột tuôn ra trong nỗi ngỡ ngàng.
- Carlisle nhảy từ trên đỉnh núi cao xuống - Edward trả lời, giọng nói bình thản - Ông muốn dìm thân thể mình chìm sâu trong lòng đại dương... nhưng mà ông đã quá mạnh mẽ và tràn đầy sức trẻ khi bước vào một cuộc sống mới. Điều đáng ngạc nhiên là Carlisle có khả năng kháng cự lại được... nguồn dinh dưỡng mới của mình... dù rằng ông chỉ là "lính mới". Nhưng sau đó, bản năng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, nó có thể điều khiển mọi tri giác của người ta. Nhưng Carlisle đã có quyết tâm từ trước... Ông tự nhủ rằng mình có thừa sức mạnh để thà chết đói còn hơn.
- Có thể như vậy được sao anh? - Giọng của tôi run rẩy.
- Không thể được, vì đó là một trong số rất ít cách có thể giết chết bọn anh.
Tôi mở miệng, toan hỏi thêm thì anh đã giải thích tiếp:
- Và Carlisle phải chịu đựng cái đói, đói meo đói mốc, còn sức lực thì suy giảm một cách khủng khiếp. Ông cố tránh xa con người, nhưng rồi dần dà ông nhận ra rằng ý chí mạnh mẽ của mình cũng bắt đầu suy yếu. Đêm đêm, Carlisle lại lang thang đến những nơi không có người, bước đi một cách miễn cưỡng.
Một đêm nọ, ông nghe thấy tiếng một con hươu đi ngang qua nơi ông ẩn náu. Đang trong lúc cồn cào vì khát, Carlisle tấn công ngay lập tức con hươu mà không kịp suy nghĩ gì. Sức mạnh của ông quay trở lại cùng lúc với nhận thức về một cách sống có thể tránh trở thành một con quái vật ghê tởm. Chẳng phải trong cuộc sống trước đây, ông cũng từng ăn thịt rừng đó sao? Những tháng ngày tiếp theo, Carlisle cứ thế trung thành với triết lý sống của mình. Ông hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần phải trở thành một ác quỷ. Thế là Carlisle tìm lại được con người thật của chính mình.
Ông quyết định dùng toàn bộ thời gian có được để sống có ích. Lúc nào ông cũng là người sáng dạ và ham học hỏi. Giờ đây, ông còn có được một thuận lợi là không phải gặp bất cứ một trở ngại nào về thời gian. Carlisle quyết định sẽ học tập thật chăm chỉ. Ông bơi sang Pháp và...
- Bác sĩ đã bơi sang Pháp ư?
- Lúc nào mà chẳng có người bơi qua biển Măngsơ, Bella - Edward kiên nhẫn nhắc lại cho tôi nhớ.
- Ừm, chắc là thế.Tại vì đặt trong ngữ cảnh của câu chuyện như thế này thì em thấy nó hơi ngồ ngộ, vậy thôi. Anh kể tiếp đi.
- Đối với những người như anh mà nói thì bơi lội là một việc cực kỳ dễ...
- Thì với anh, chuyện gì cũng dễ òm mà...
Edward ngưng bặt... chờ đợi... trên mặt lộ rõ vẻ vui thích.
- Em không xen vào nữa đâu, em hứa đấy.
Anh bật cười khúc khích và hoàn tất câu nói của mình:
- Bởi vì, về mặt kỹ thuật, bọn anh chẳng cần thở...
- Anh...
- Không được, không được, em hứa rồi - Edward phá ra cười khanh khách rồi nhẹ nhàng đặt một ngón tay lạnh giá lên phía trước môi của tôi. - Em muốn nghe anh kể chuyện tiếp hay là không nào?
- Anh không thể cứ đưa ra một tình tiết bất ngờ như thế rồi không cho em hỏi gì được - Miệng tôi lầm bầm sau ngón tay của anh.