- Anh sắp xếp ngần này đĩa theo cách nào? - Tôi hỏi, không thấy có dấu hiệu nào của sự liên kết giữa các tựa đĩa với nhau.
Edward đang mải ngó đi đâu đó.
- Ưmmm, anh sắp theo thứ tự các năm, kế đến là theo sở thích cá nhân....
Tôi quay lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình - một ánh nhìn rất lạ.
- Có chuyện gì hả anh?
- Anh chẳng còn gì phải... căng thẳng nữa. Em đã biết hết mọi chuyện rồi, anh không còn phải giấu em bí mật về đời mình nữa. Anh đã không mong là mình được thanh thản hơn thế. Anh thích cảm giác lúc này. Nó khiến anh... hạnh phúc - Edward nhún vai và nhoẻn miệng cười.
- Em cũng rất vui - Tôi đáp và mỉm cười đáp lại. Vậy mà tôi cứ những lo lắng rằng anh sẽ hối hận khi đã thổ lộ với tôi tất cả. May mắn là không phải như thế.
Nhưng rồi ngay sau đó, đôi mắt của anh lại nhìn xoáy vào tôi, nụ cười vụt tắt, còn vầng trán thì nhăn lại.
- Anh vẫn chờ em vừa chạy vừa khóc thét lên, phải không? - Tôi đoán già đoán non.
Với nụ cười nửa miệng, Edward khẽ gật đầu.
- Em ghét... phải làm anh vỡ mộng, nhưng mà anh chẳng đáng sợ như anh nghĩ chút nào. Kỳ thực, em không thấy ở anh có chỗ nào đáng sợ cả - Tôi nói dối một cách trơn tru.
Edward trố mắt nhìn tôi, đôi lông mày của anh dãn ra hết cỡ chứa đầy nỗi nghi ngờ. Bất chợt anh ngoác miệng ra cười một cách tinh quái.
- Thật ra em đâu có nghĩ như vậy - Anh bật cười một cách hồn nhiên.
Và rồi Edward lầm bầm gì đó trong họng; đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Cả thân người anh hơi cúi xuống, căng thẳng như một con sư tử sắp vồ mồi.
Tôi xoay lưng lại phía anh, giận dữ nhìn sang chỗ khác.
- Anh đừng có mà...
Đột ngột và hoàn toàn bất ngờ, anh lao đến bên tôi... động tác đó diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cả thân người tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cả anh và tôi đều ngã vật xuống chiếc ghế xôpha, đẩy nó lao thẳng vào tường. Trong phút chốc, tôi bị tóm gọn trong vòng tay cứng như thép của Edward... Toàn bộ con người tôi mất hết sinh khí vốn có. Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, chẳng biết phải làm gì cả.
Edward ngồi im không nhúc nhích. Còn tôi thì nằm lọt thỏm giữa lồng ngực vạm vỡ và đôi tay lạnh giá của anh - một cái vòng ôm chắc chắn còn hơn cả xiềng xích. Tôi nghi ngại nhìn Edward, nhưng xem ra anh vẫn rất tỉnh táo, hai quai hàm của anh giãn ra vì nụ cười toe toét, đôi mắt nhìn tôi một cách thích thú.
- Em định nói gì thế? - Giọng nói của anh đầy vẻ bông đùa.
- Em nói rằng anh là tên yêu quái xấu xa nhất trên đời - Tôi trả lời, và câu nói ấy của tôi chẳng thể hiện được sự mỉa mai; ngay cả việc lấy lại nhịp thở bình thường, tôi còn chưa làm được nữa là.
- Tốt hơn rồi đấy - Anh tán thành.
- Hừm - Tôi cố giằng ra - Vậy bây giờ, em đứng đậy được chưa?
Anh đáp lời tôi bằng tiếng cười khanh khách.
-Bọn em vào được không? - Một giọng nói dịu dàng cất lên từ ngoài hành lang.
- Tôi ra sức đứng dậy, nhưng Edward chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế một chút, tôi thành ra là một kẻ đang ngồi gọn lỏn trong lòng anh. Alice và Jasper đang lấp ló ở cửa ra vào. Đôi má của tôi lại bắt đầu đỏ ửng, trong khi Edward xem ra chẳng có vẻ gì sượng sùng hết.
- Cứ vào - Anh cười khúc khích.
Alice không tìm ra vẻ gì bất thường trong tình thế hiện thời của chúng tôi, cô ung dung bước đi - như đang nhảy múa, động tác thật nhịp nhàng, uyển chuyển - vào đến giữa phòng. Alice ngồi xổm xuống. Jasper vẫn đứng ở cửa ra vào, gương mặt anh ta rõ là