-Hôm nay là thứ Bảy… - Bố suy tư.
Tôi nín lặng, không trả lời.
-Tối nay con không có kế hoạch nào à? – Không dưng bố lại lên tiếng hỏi.
-Dạ không, bố ạ, con chỉ muốn đi ngủ thôi.
-Không lẽ trong thị trấn này chẳng có chàng trai nào thuộc týp người con thích sao? – Bố hỏi ngang xương.
-Dạ chưa, con chưa chú ý đến người nào ạ - Tôi cản thận nhấn mạnh chữ người nào cho câu trả lời có vẻ thật thà một chút.
-Bố nghĩ Mike Newton được đấy… Con cũng đã bảo là cậu ấy rất thân thiện.
-Nhưng chỉ là một người bạn thôi bố ạ.
-Ừ, nhưng dù sao con cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nhé. Cứ chờ khi lên đại học hẵng hay – Quả là một ông bố chính hiệu, dù rất muốn con gái của mình quan hệ bạn bè rộng rãi nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo rằng nó lại chơi bời lêu lổng, nhất là ở cái tuổi đang hình thành nhân cách và dễ bị kích động như tôi. (Khoan đã…hình như bố đang bóng gió gì đó thì phải…?!)
-Con tán thành ý kiến của bố - Tôi bày tỏ sự đồng ý và bước lên cầu thang.
-Ngủ ngon nhé, con yêu – Bố gọi với theo.
Tôi dám chắc một điều, rằng đêm nay, bố sẽ dỏng tai lên nghe ngóng một cách cẩn thận xem tôi có lẻn ra khỏi nhà không đấy.
- Hẹn sáng mai gặp lại bố, bố ạ - (Hẹn gặp lại bố vào nửa đêm, khi bố rón rén vào phòng con để kiểm tra!)Dù mệt đứ đừ nhưng tôi vẫn cố gắng bước lên cầu thang trở về phòng mà không gây ra một tiếng động nào. Tôi đóng cửa lại chỉ vừa đủ lớn để anh có thể nghe thấy, rồi khe khẽ từng bước một, tôi nhón chân đi lại phía cửa sổ. Mở bung cả hai cánh cửa ra, tôi thò đầu ra ngoài, ngó dáo dác, mắt căng ra trong màn đêm, cố nhìn xuyên qua những bóng cây mờ ảo…
- Edward? – Tôi thì thào, cảm thấy rõ rành rành mình đúng là con ngốc.
Một tiếng cười vang lên… ngay trong phòng, ngay sau lưng tôi:
- Ừ?
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay kịp thời đưa lên cổ để tự trấn an mình.
Edward đang nằm đó, ở ngay chính giữa cái giường của tôi, miệng cười toe toét. Anh gối tay sau đầu, chân duỗi thẳng về phía cuối giường…Tư thế hoàn toàn thoải mái.
- Ôi trời ơi! – Tôi thở dốc, đôi chân lịu khuỵu ngã xuống sàn.
- Anh xin lỗi – Edward mím hai môi vào nhau để cố ngăn một tiếng cười thích thú.
- Chờ một chút, để tim em đập trở lại bình thường cái đã.
Anh chậm rãi ngồi dậy, để khỏi làm tôi…giật mình thêm lần nữa. Rồi anh nhoài người về phía trước, vương đôi tay dài ngoẵng ra để nâng tôi dậy, giữ lấy hai bắp tay của tôi như giữ một đứa bé đang chập chững tập đi. Rồi với một phong thái rất đỗi dịu dàng, anh đặt tôi ngồi lên giường, bên cạnh anh.
- Sao không chịu ngồi đây với anh – Anh nhẹ nhàng trách móc và cầm lấy tay tôi – Tim em sao rồi?
- Anh phải nói cho em biết chứ, anh nghe nó giỏi hơn em mà.
Dù Edward đã cố nín khỏi bật ra tiếng cười, nhưng chiếc giường của tôi vẫn khẽ rung động.
Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng, lắng nghe nhịp tim của tôi cho đến khi nó trở lại bình thường. Tôi trầm ngâm…bố đang ở nhà, Edward đang ở trong phòng của tôi…
- Em có thể ra ngoài một chút được không? – Tôi hỏi.
- Được chứ - Anh giơ một tay lên tỏ ý tán thành.
- Anh ngồi yên ở đây đấy – Tôi nói, cố làm ra vẻ “hình sự”.
- Vâng, thưa quý cô – Trả lời tôi xong, anh bắt đầu trạng thái im lìm như một pho tượng.
Tôi nhổm dậy, tóm lấy bộ đồ ngủ rơi trên sàn cùng túi đựng đồ cá nhân đặt trên bàn. Vẫn để đèn tắt, tôi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Stephenie Meyer
Chạng Vạng
Dịch giả: Tịnh Thủy