XtGem Forum catalog
Extasy
MobileTruyen.Wap.Sh
Wap truyện mới của admin đây, mời các bạn vào ủng hộ nhé!!!
Thông Báo: Mình đã cập nhật đủ bộ truyện The Hunger Games. Mời bạn xem!!!
Tập 1 - Tập 2 - Tập 3
Chào Mozilla bây giờ là 16:43 ngày 07/02/25
↓Xuống cuối trang↓

Chương 14

» Truyện: Chạng Vạng – Twilight

» Đăng lúc: 17:58 11/08/2013

» Lượt xem: 2506



- Em biết là mình không bì được – Tôi gục đầu vào ngực anh, lầm bầm – Nên em thấy lạ.

- Tất nhiên là Rosalie rất đẹp, nhưng dù chị ấy không giống như một người chị gái của anh, hay thậm chí Rosalie và Emmett có không thuộc về nhau đi chăng nữa, chị ấy cũng không bằng một phần mười…à không , một phần trăm nét cuốn hút của em đối với anh – Anh trở nên suy tư – Suốt gần chín mươi năm trời, anh phải sống trong sự giằng xé – là một nhân vật đặc biệt hay là một con người thực thụ đây…Không lúc nào là anh thôi tự dằn vặt mình về điều đó, anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Và rồi anh chấp nhận bỏ mặc mình, thôi không tìm kiếm gì nữa… vì khi ấy, em vẫn chưa có mặt trên cõi đời này.

- Như vậy thì không hay lắm – Tôi thì thào, vẫn giữ nguyên tư thế rúc đầu vào ngực anh mà lắng nghe hơi thở quyến rũ nhất trên đời – Em không hề chờ đợi gì cả. Vậy tại sao em lại có thể quyết định được mọi thứ một cách dễ dàng như thế?

- Em nói đúng – Edward đồng ý với một niềm phấn khích không che giấu – Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa…vì em – Nói đến đây, anh buông cổ tay tôi ra, thật dịu dàng, anh vuốt mái tóc tôi, từ trên đỉnh đầu xuống đến chỗ thắt lưng. Còn bàn tay kia của anh thì nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi… - Em đã phải liều mình từng giây một khi ở bên anh, mà khoảng thời gian ấy có nhiều nhặn gì cho cam… Nhưng phải quay lưng với cuộc sống tự nhiên của em, với loài người…Điều đó có đáng không?

- Em không cảm thấy mình bị tước đoạt cái gì cả.

- Chưa đến lúc… - Giọng nói của anh đột nhiên trầm xuống, trở nên buồn man mác.




Stephenie Meyer

Chạng Vạng

Dịch giả: Tịnh Thủy

Chương 14 (C)



Bất giác, tôi muốn ngả người ra sau để được nhìn ngắm gương mặt của anh, nhưng bàn tay của anh như đang khóa cứng lấy hai cổ tay của tôi.

- Anh làm sao… - Tôi lắp bắp khi cả người anh bỗng sựng lại vì kích động, và thật bất ngờ, anh buông tay tôi ra…rồi không thấy anh đâu nữa.

- Nằm xuống đi! – Tiếng anh rít lên từ đâu đó trong bóng tối.

Tôi cuống quýt nằm lăn ra giường, quàng chăn vào mình, nghiêng người sang một bên, kiểu nằm này vẫn được tôi áp dụng khi ngủ. Vừa đúng lúc đó có tiếng cửa phòng bật mở, bố ló đầu vào, nghiêng ngó kiểm tra thực hư. Tôi cố thở đều, nằm im như chết.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi vẫn dỏng tai lên lắng nghe…song không chắc là cánh cửa đã được đóng lại. Vào đúng lúc tôi đang phân vân thì cánh tay của Edward bất ngờ choàng qua người tôi…ở bên dưới tấm chăn, bờ môi tuyệt hảo của anh kề sát bên tai tôi:

- Em là một cô đào quá tệ… Anh có thể đảm bảo với em một trăm phần trăm rằng cái nghề diễn xuất ấy chẳng hợp với em tí nào.

- Anh thật là… Tôi lẩm bẩm, trống ngực lại bắt đầu going lien hồi.

Chỉ thấy anh ngân nga một giai điệu nào đó lạ hoắc, có vẻ như một bài hát ru em.

Rồi đột ngột anh dừng lại.

- Để anh hát ru cho em ngủ nhé.

- Đúng rồi – Tôi phá lên cười thích thú – Để em luôn có cảm giác là anh đang canh giấc cho em!

- Thì đêm nào anh cũng làm thế mà – Anh nhắc cho tôi nhớ.

- Nhưng em đâu có biết là anh đang ở đây đâu – Tôi nũng nịu đáp lại.

- Nhưng nếu em không muốn ngủ… - ANh ngập ngừng, buông lơi lời nói nửa chừng… Mọi hoạt động hô hấp trong người tôi ngay lập tức ngưng lại.

- Nếu em không muốn ngủ thì sao?

Edward cười khúc khích.

- Thì em muốn làm gì?

Tôi không trả lời ngay được.

- Em cũng không biết nữa.

- Bảo cho anh biết khi em quyết định xong nhé.

Trang: [«trang trước] 1,8,9,[10]
Đến trang:
Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
↑Lên đầu trang↑
Cùng thể loại
1234»
Game Online Hay
Fun Fact Ngẫu Nhiên
Alexander Graham Bell là người phát minh ra điện thoại không bao giờ gọi điện cho vợ vì bà ta bị điếc.
Thống kê
Online: 1
Hôm nay: 1
Tổng cộng: 2506
Liên hệ |Thông tin |Giúp đỡ
© 2013 eXtasy.wap.sh
All rights reserved