CHƯƠNG 8
Ngày hôm sau gia đình Corleone bận tíu tít. Michael ngồi ôm máy điện thoại suốt ngày giùm Sonny và Hagen thì lo kiếm cho ra một thằng trung gian mà Sollozzo chịu tiếp để chuẩn bị cho hai bên gặp nhau. Công việc đâu phải dễ vì Sollozzo đa nghi hơn bao giờ hết: chỗ nào cũng thấy đầy những người của Tessio và Clemenza nghe ngóng, dò xét tin tức nó. Dĩ nhiên nó "lặn" rất kỹ, cũng như bọn chủ chốt cánh Tattaglia dại gì thò mặt ra cho bọn Sonny làm thịt?
Clemenza đảm trách thằng Paulie còn Tessio phải lo tìm cho bằng được Luca Brasi vì đêm Ông Trùm bị ám sát nó cũng không về nhà. Vậy ắt có chuyện chẳng lành nhưng Sonny vẫn không tin bọn Sollozzo có thể mua được hay chơi được nó bất ngờ.
Bà Trùm lên hẳn Nữu-Ước ở đậu nhà bà con ít hôm để vô nhà thương săn sóc cho tiện. Cậu rể Carlo cũng xung phong xin giúp đỡ "việc nhà" nhưng được nhắn lời hãy cứ lo làm tròn vụ làm ăn hàng ngày là phụ trách biên đề, biên xổ số trọn một khu có nhiều dân Ý ở trung tâm Manhattan. Trong khi đó Connie ở chung với Bà Trùm để phụ giúp công việc.
Còn Fred vẫn phải nằm tĩnh dưỡng ở nhà, vẫn phải chích thuốc an thần. Có lần đến thăm nó tận giường, cả Sonny và Michael cùng ngạc nhiên, không ngờ người Fred xanh lè, bết bát đến vậy: "Coi nó còn tệ hơn Ông Già nữa!"
Thấy Sonny chê Fred quá, Michael nhún vai. Ngoài mặt trận nó từng thấy thiếu gì thằng vì quá sợ mà mất tinh thần tệ hại nhưng không ngờ ông anh thứ hai hồi nhỏ đô con, khỏe mạnh là vậy mà xuống mau đến thế. Ai chẳng biết thằng Fred coi bố như trời, dù ổng chê nó yếu, nhát gan nên không có mảy may hy vọng làm lớn?
Xế chiều có phôn của Johnny Fontane từ Hollywood gọi sang. Sonny la lối: "Đâu được? Mày về thăm ổng không tiện chút nào đâu. Ổng còn mệt lắm, vả lại thấy mày đến là bọn nhà báo sẽ làm ào ào chắc chắn bất lợi cho mày, ổng không chịu đâu. Chừng nào ổng về nhà mày tới thăm có phải hơn không? Được thế nào tao cũng nói lại".
Sonny gác máy, quay sang Michael: "Bố mà biết thằng Johnny đòi từ Hollywood bay về thăm thì bố khoái lắm".
Lát nữa có thằng thủ hạ Clemenza kêu Michael xuống bếp nghe phôn, máy riêng của gia đình xài. Thì ra Kay gọi tới hỏi thăm. Nghe giọng nàng thiếu tự nhiên, có phần giả tạo. Không lẽ nàng không tin là "bố anh Mike" lại có thể là một tướng cướp, một Ông Trùm vừa bị đối phương thanh toán?
- Ông Già bệnh tình thế nào, anh?
- Ông sẽ qua khỏi.
- Lúc anh vô nhà thương thăm Ông Già cho em vô theo với nghe?
Michael cười xòa gạt đi. Có lẽ Kay nhớ lại có lần nghe nó kể đối với người Ý những vụ thăm viếng đi lại như vậy quan trọng lắm.
- Nhưng trường hợp này lại khác! Em mà lò dò vô với anh đụng đầu cha nhà báo nào tới săn tin thì dám có tên trong "Tin Trong Nước" tờ Daily News lắm đó. Đại để sẽ có tin "cô con gái một dòng họ danh giá Huê-Kỳ mê con lão tướng cướp "Bàn Tay Đen" đấy! Liệu ông già bà già em có chịu không?
- Ba má em đâu có đọc Daily News ! Nhưng được rồi... Anh bình yên chớ? Anh không có gì nguy hiểm chớ?
- Ồ, anh thì ăn nhậu gì ở trong nhà? Thứ gà chết mà tụi nó theo dõi, đe dọa làm chi cho mất công! Nhưng em yên chí đi, mọi việc xong đâu vào đấy hết cả rồi. Khỏi có chuyện gì nữa đâu. Bất quá chỉ như một tai nạn vậy mà? Chừng gặp nhau anh sẽ nói sau.
- Nhưng bao giờ gặp mới được chớ?
- Thì tối nay nghe? Anh sẽ tới phòng em rồi tụi mình đi chơi trước khi anh vô bệnh viện thăm Ông Già.
Nói thiệt là anh chán cảnh ngồi nhà canh tê-lê-phôn lắm rồi. Anh sẽ tới em... nhưng chớ có cho ai hay nghe? Khi không đụng một thằng phó nháy chặn đường, chụp hình cả hai đứa mình đăng báo là phiền lắm đấy. Bộ anh giỡn sao? Phiền nhất là đối với ba má em kìa!