CHƯƠNG 27
Mãi sẩm tối Michael mới tớiLas Vegas và đã cho hay trước khỏi ai ra phi trường đón. Đi cùng nó chỉ có hai người, Tom Hagen và một tay cận vệ mới tên Albert Neri.
Dĩ nhiên là bọn Michael được dành sẵn một dãy phòng liền nhau, thứ hách nhất lữ quán. Mấy người có việc cần gặp nó cũng đã chờ sẵn trong phòng.
Thấy mặt thằng em út, Fred ôm lấy coi bộ thương mến lắm. Chà, hồi này cậu hai nhà Corleone coi mập ra, tốt tướng, rõ ra vẻ dân-cậu. Bộ đồ lụa xám nó mặc cắt thật chiến, đầy đủ lệ bộ đi kèm theo đúng mốt. Mớ tóc cũng để điệu bộ như kép xi-nê, nghĩa là hớt tỉa bằng dao. Mày râu nhẵn nhụi sáng bóng lên, mấy cái móng tay cũng o bế cắt tỉa gọn gàng. Mới có 4 năm mà Fred coi đã khác hẳn hồi xuống đây lánh nạn!
Nó lùi mấy bước, đứng xa xa ngó Michael: "Được lắm. Mày phải sửa lại như vậy coi mới bảnh trai chớ? Chắc lại bà xã bắt buộc... đành phải sửa vậy, phải không nào? Mà Kay hồi này ra sao... sao không xuống chơi luôn thể?"
Michael tươi cười: "Anh coi mới đúng là bảnh trai! Nhà tôi cũng muốn đi lắm nhưng đi đâu được? Con còn nhỏ phải trông nom, lại vừa có bầu nữa! Mà tôi xuống đây có công chuyện gấp, tối mai hay cùng lắm sáng mốt đã phải về rồi."
- Chừng nào về thì về... nhưng bây giờ phải ăn cái gì đã chớ? Thằng xếp bếp làm cho mình dưới này cừ lắm, cam đoan có nhiều món mày chưa được ăn bao giờ. Mày lo đi tắm, thay đồ... để tao bảo chúng lên đây dọn dẹp. Mấy người mày cần gặp tao đã hẹn sẵn. Đúng lúc mày chỉ việc nhấc phôn lên...
- Tốt lắm... nhưng nhớ để thằng Moe Greene sau chót hết! Anh mời dùm Johnny, Nino và Lucy, Jules ăn cơm đêm nay luôn thể. Mình vừa ăn vừa nói chuyện tiện hơn. Này, Tom... ngoài mấy người đó mình có cần gặp ai nữa không?
Tom lắc đầu. Nãy giờ thằng Fred coi bộ lạt lẽo với nó rõ, Tom biết nhưng cóc cần. Nó bị ông già cho vào sổ đen, chẳng được tí ân huệ gì nên cứ thằng consigliori mà oán. Ra điều anh em mà lờ nhau đi, không "chạy chữa" dùm! Sự thực Tom cũng muốn nâng đỡ nó phần nào nhưng không hiểu sao Bố-Già kỵ Fred nặng đến thế? Ổng có nói ra miệng đâu, nhưng để ý một chút là thấy ổng ghét nó thậm tệ.
Mãi đến ngoài 12 giờ khuya tất cả mới tụ họp ăn nhậu ngay trong phòng Michael. Lucy hôn lên má nó và làm gì không thấy khuôn mặt sửa lại coi rất hay nhưng lẳng lặng, không nói gì. Nhưng Jules Segal khác, nó chạy đến tận nơi đưa tay rờ rẫm thử và khen ầm lên: "A, tay nào làm được đấy! Giải phẫu mà lớp xương gò má liền lạc, phẳng phiu như thế này là ngon quá! Còn chỗ sống mũi thế nào, còn nhức còn chảy nước nữa thôi?"
Michael thủng thỉnh: "Giải phẫu hay lắm. Cám ơn bạn giúp đỡ một phần."
Cùng ngồi ăn một bàn khuya nay, mọi người không thể không quan sát ngầm Michael. Coi, nó hệt như Ông Trùm , giống từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, giống quá! Mà lạ, nó có hành động gì khác lạ đâu... nó ăn uống chuyện trò thân mật, vui vẻ - nhiều lúc Michael còn phải cố làm ra vẻ thân mật nữa – mà hình như vẫn có một cái gì dễ nể, đáng ngán lắm ở bên trong con người của nó. In hệt Bố-Già ngày nào.
Hagen vẫn cứ trầm lặng, vẫn cứ nấp sau hậu trường như thường lệ. Còn thằng Albert Neri chưa ai gặp lần nào nhưng coi bộ nó ít nói, ít để ý chuyện người lắm. Nó nói còn no quá, không muốn ăn nên xách tờ báo ra ngồi sát cửa ra vô.
Sau khi ăn uống no nê, bọn bồi bàn được lệnh de hết. Michael mở lời với đàn anh Johnny Fontane:
- Xin có lời thành thực mừng anh. Tôi nghe nói giọng ca của anh lại tốt trở lại như cũ, lại có nhiều người hâm mộ.