Hôm đi Palermo mua sắm đồ, Michael cũng cắt cho nó ít bộ đồ mới. Vứt cái vỏ nông dân bữa trước, trông nó ra dáng một Ông Trùm, nhứt định là một Ông Trùm có cỡ! Nó cứ sợ một bên mặt méo xẹo làm xí trai... nhưng trái lại nhìn nghiêng từ bên mặt qua càng thấy nổi bật nét đều đặn thông minh. Ở phần đất đau khổ này có mấy ai để ý đến một chút thương tật vặt vãnh đó!
Có dịp nhìn gần nhìn lâu Michael mới nhận ra Apollonia có khuôn mặt trái xoan thật đều đăn. Đôi môi mọng bây giờ căng máu có màu gần như tím sẫm mới lạ. Nó muốn nói với nàng một đôi câu mà không dám nhắc đến tên. Mãi sau mới thốt được: "Hôm trước tôi gặp cô ở chỗ vườn cam. Tôi thấy cô chạy... nhưng cô không hoảng sợ lắm đấy chớ?"
Con nhỏ ngước nhìn lên thật nhanh và lắc đầu. Đôi mắt nó đẹp quá, đẹp tuyệt làm Michael e ngại, không dám nhìn ngay. Bà mẹ binh Michael: "Apollonia... con nói với cậu ấy vài câu chuyện đi chứ? Cậu ấy đi xa biết bao nhiêu chỉ để thăm con mà?"
Nàng vẫn khép mắt, những sợi mi dài như che rủ xuống thật dễ thương. Michael đưa gói quà bọc giấy vàng nhưng Apollonia chỉ cầm lấy đặt trên đùi. Ông già ngồi bên hối: "Mở ra coi đi, con gái?" Đôi tay vẫn nằm nguyên vị trí, đôi tay nhỏ nhắn màu nâu, đôi tay con nít. Bà mẹ vội đưa tay cầm gói quà và nhanh nhảu mở nhưng mở rất thận trọng không muốn làm rách tấm giấy bao. Thấy hộp nhung đỏ đựng nữ trang là bà run run tay ngừng lại. Cả đời đâu đã được sờ một món đồ quý giá nhường này? Mà là sao mở ra bây giờ, phải biết cách chớ? Hý hoáy một chút bà cũng mở bung ra được để cầm món đồ lên khoe.
Đó là một sợi dây vàng thiệt nặng, đúng hơn là một xâu chuỗi đeo cổ làm cả nhà sững sờ. Không phải vì món đồ quá đắt giá mà thôi. Ở xứ sở này một tặng phẩm bằng vàng có nghĩa một xác định thật chân thành, đứng đắn. Tặng ai một món đồ vàng hiển nhiên cho thấy ý định muốn tiến tới hôn nhân. Một cách phát biểu thật trịnh trọng khiến không ai dám có ý ngờ vực người tặng cũng như giá trị hiển nhiên của món đồ.
Bàn tay Apollonia vẫn chưa đụng đến xâu chuỗi. Bà mẹ cầm lấy giơ lên cho con gái coi nên hàng lông mi khẽ chớp một cái và quay sang Michael nàng khẽ nói tiếng "Cám ơn". Tiếng đầu tiên nàng thốt ra với Michael giản dị là... .Grazie !
Có một tiếng Grazie mà âm thanh rổn rảng trong tai Michael nghe êm dịu, vuốt ve như nhung mà thẹn thò dễ thương lạ. Michael ngồi đó mà không dám nhìn ngay mặt, đành chuyện trò với hai ông bà già cho đỡ ngượng. Nhưng thân hình Apollonia thì nó không thể không nhìn, bộ quần áo Chúa nhựt nghiêm trang đâu có che nổi thịt da ngồn ngộn sức sống mà màu da chợt ửng lên thế kia thì phải hiểu là khó chịu vì máu chạy rậm rật, máu bốc dồn dập tô hồng đôi má.
Khi Michael đứng lên từ giã cả nhà cùng đứng lên theo. Lúc bắt tay từ giã... đụng chạm da thịt đầu tiên làm Michael như điện giật, nó nắm lấy một bàn tay nhỏ ấm và nham nhám đúng là chân tay làm ăn của con gái nhà quê. Ông bố đưa Michael trở xuống tận xe hơi và ngỏ ý mời Chúa nhựt tới dùng cơm. Nó gật đầu nhưng biết là sẽ nôn nao gặp lại nàng ngay chớ đợi sao nổi cả một tuần dài dằng dặc.
Michael không đợi được thật. Mới hôm sau nó đã một mình lái xe đến quán cà-phê ngồi ngoài sân trước nói chuyện với ông bố. Thấy vậy lão Vitelli phải cho người lên kêu vợ và con gái xuống kẻo tội nghiệp! Dĩ nhiên lần này Apollonia đã dạn dĩ hơn, đã dám đối đáp vài ba câu chuyện. Bữa nay nàng mặc áo vải hoa sặc sỡ hàng ngày nên trông càng ngây thơ, càng hợp với màu da.