Cỡ 10 phút sau, Connie gọi tới. Con nhỏ này hồi còn ở nhà dễ thương bao nhiêu thì đi lấy chồng nhiều chuyện bấy nhiêu. Cứ than phiền chuyện chồng con hoài. Hai ba ngày lại bò về nhà một lần.
Mà chồng nó, thằng Carlo Rizzi xem ra cũng vô tài, bất đức và vô duyên. Có một cơ sở mần ăn ranh con, con nít làm cũng được, giao cho nó để kiếm cơm ăn hàng ngày nó cũng điều khiển không xong. Lỗ mới tức cười chớ?
Đã thế nó còn nhậu nhẹt, đánh bạc và chơi điếm tùm lum. Lâu lâu về đập vợ một mách ra gì! Con nhỏ cũng đâu dám mách ai, bất cứ ai về vụ chồng hành hạ? Chỉ có một mình anh Tom là nó dám thở than. Cũng may là hôm nay nó không phôn lại để khóc lóc hay mách anh Tom điều gì... mà chỉ hỏi ý kiến nên mua thứ quà gì để mừng bố, mừng 3 ông anh. Quà của mẹ thì nó có ý kiến rồi! Tom đề nghị món nào nó cũng gạt đi nên sau cùng bực quá Tom phải la lên nó mới chịu cúp máy.
Hagen nhất định mặc áo ra về, chuông điện thoại cũng không nghe nữa nhưng khi con thư ký cho hay cậu Michael phôn tới thì hắn lại vui vẻ, hoan hỉ nhấc máy lên.
- Tom hả? Ngày mai, Kay và tao tính về Nữu-Ước. Có chuyện muốn nói ông già... trước ngày Giáng sinh. Liệu tối mai ổng có nhà hay đi đâu?
- Coi, suya là có ổng! Có đi đâu cũng phải về sau ngày lễ chớ? Có chuyện gì đó? Nhờ vả gì tao không?
- Không! Tụi mình ngày lễ sẽ gặp nhau. Cả nhà về Long Beach chớ?
Nghe hắn "Ừ" là thằng Michael cúp máy liền. Hagen xưa nay chịu nó ở khoản ít lời, đàn ông khỏi có nói vớ vẩn. Nó kín tiếng in hệt Bố Già.
Trước khi ra về Hagen dặn cô thư ký phôn về nhà cho vợ hắn hay sẽ về trễ nhưng vẫn ăn cơm nhà. Ra khỏi bin-đinh là chăm chú đi tới nhà hàng bách hóa Macy . Bỗng nhiên có kẻ chận đường và kẻ đó lại là Sollozzo!
Nó nắm cứng tay Hagen khẽ nói: "Tôi có chút chuyện với ông bạn . Khỏi sợ hoảng".
Hất tay nó ra, hắn chẳng thấy sợ mà chỉ bực mình "Tôi mắc bận". Có hai thằng cô hồn lù lù đằng sau làm Hagen hơi hoảng, đầu gối đã thấy yếu. Nhưng Sollozzo vẫn nhỏ nhẹ: "Lên xe đi! Nếu tôi muốn chơi thì ông bạn đâu còn sống được nữa? Phải không?"
Hagen đành lên xe vậy.
oOo
Cú phôn vừa rồi Michael cố tình bịp Hagen . Sự thực hắn đã về Nữu-Ước rồi, đang ở phòng đằng lữ quán Pennsylvania, cách có 10 dãy nhà. Buông phôn xuống là được em Kay khen ngay: "Nói dóc hay quá"
Michael xề xuống giường cạnh nàng: "Tại em hết! Nói về rồi thì phải về nhà, bỏ em ở đây cho ai? Ở đây mình tự do đi ăn cơm, đi coi hát và về ngủ với nhau. Chớ ở nhà là kỵ! Chưa cưới là khỏi ngủ chung nghe!"
Michael ôm hôn em bé, nghe môi Kay ngọt lịm là dằn ra giữa giường. Mắt Kay nhắm lại, sẵn sàng chấp nhận ái ân và Michael cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm đánh nhau tơi bời, đánh rùng rợn trên mấy hòn đảo Thái bình dương chỉ mơ ước một hình bóng mỹ nhân, một người đàn bà như thế này đây. Mình dây, da mềm mại và đụng yêu là bốc lửa.
Kay mở mắt ra, chớp chớp và ôm đầu chàng kéo xuống hôn mùi mẫn. Họ ôm cứng lấy nhau và yêu nhau cho đến lúc phải đi ăn cơm, coi hát. Ở nhà hàng ra, hai đứa đi ngang qua khu cửa tiệm sáng trưng, đầy quà Giáng sinh. Michael âu yếm hỏi:
- Nào, em khoái cái gì để anh mua tặng nào?
- Mình anh đủ rồi! Anh... anh liệu ông già có chịu em không?
- Cái đó thực không ngại... Ngại phía ông già bà già em kìa!