Đang lúng búng đầy một mồm thịt gà luộc, bà già cất tiếng phụ hoạ:
- Vả lại con của mẹ lớn đầu mà còn ngây thơ quá! Cha mẹ phải biết chớ? Con không nói gì về hắn thì cha mẹ lại cần phải biết nữa...
Ôi chao, may quá! May cho nàng là Michael không có lối viết thơ dài lê thê những yêu đương, nồng nàn. Nếu đọc những lá thư nàng viết thì cha mẹ Kay đến ngất xỉu mất. Cũng may những lá thư nàng viết không bại lộ!
- Con không dám nói gì về Michael... tại con sợ cha mẹ ngán gia đình anh ấy.
- Đúng, cha mẹ ngán quá xá! Nhưng gần đây con có gặp Michael, sau cái vụ đó không?
- Không. Con chắc chắn Michael không bao giờ làm những chuyện ấy, không bao giờ phạm tội!
Kay khẽ đưa mắt thấy mẹ nàng gật gù rồi hai ông bà thình lình trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa, một sự biểu đồng tình. Ông bà khoan thai nói:
- Nếu nó không phạm tội mà nó lại biến mất, tìm không ra thì chỉ e nó gặp một chuyện gì, chuyện gì đó rồi.
Mới đầu Kay có hiểu gì? Chừng hiểu ý ông già thì nàng vùng đứng dậy, chạy miết lên trên phòng.
oOo
Ba ngày hôm sau Kay đi tắc-xi tận nhà Michael bên Long Beach. Đã gọi điện thoại trước nên Tom Hagen ra đón trước cửa. Nhè gặp cha này thì chán quá, hắn đời nào chịu nói thực!
Kay vô phòng khách đợi, có nhiều người đàn ông đi lại nhưng không thấy Sonny. Nàng hỏi Hagen : "Anh biết Michael hiện ở đâu và có cách nào gặp được không?" Nó cho hay:
- Ở đâu thì chúng tôi không hay... nhưng an toàn, mạnh khỏe thì chắc chắn. Nghe tên ông đại úy Cảnh sát đó bị bắn, nó sợ bị nghi ngờ, bị câu lưu oan... nên quyết định lánh mặt ít lâu. Nó có dặn tôi trước là trong mấy tháng thế nào cũng có tin về.
Làm sao mà tin nổi thứ tin "chế tạo", cố tình muốn lái sang một ngả như thế này?
- Nhưng có phải ông đại úy đó đánh Michael bể hàm?
- Có chuyện đó thật... nhưng Michael đâu phải người hung hãn, thích ân oán? Tôi cam đoan nó không dính gì tới những vụ vừa xảy ra.
Kay mở bóp lấy lá thư "Chừng nào có liên lạc... anh có thể chuyển dùm cái này cho Michael?" Hagen không nhận, lắc đầu quầy quậy:
- Tôi tiếc không thể nhận lá thư này. Nếu tôi nhận và nếu có chuyện ra Tòa, cô xác nhận như vậy đó... thì bằng vào sự kiện này Tòa có thể suy diễn là tôi phải biết chỗ nó lẩn tránh, cô thấy không? Sao cô không nén lòng chờ ít lâu nữa? Thế nào cũng có tin Michael nhắn về.
Kay uống hết ly nước, đứng dậy từ biệt. Hagen đưa nàng ra nhưng cửa vừa mở là đụng đầu một người bước vô. Một bà già mập tròn, bận đồ đen mà Kay nhân ra là má Michael, nên vui vẻ đưa tay ra: "Chào bà Corleone... "
Cặp mắt nhỏ xíu giương lên ngó Kay một lát rồi khuôn mặt nhăn nheo, rúm ró màu da ô-liu mỉm cười với nàng, một nụ cười thật kỳ cục mà thật là thân thiện. Bà nói líu tíu như reo lên mà giọng Ý nhà quê đặc sệt nghe chẳng hiểu gì hết. "À, cô là bạn của Michael! Tôi nhớ ra rồi! Mà cô ăn gì chưa? Chưa hả?" Kay lắc đầu, ý nói không muốn ăn nhưng bà hiểu khác nên quay sang Hagen la một mách ào ào bằng tiếng Ý và sau cùng chêm vô một câu tiếng Anh đại khái: "Cái thằng tệ quá! Khách của em đến nhà mà ly cà-phê không có... "