CHƯƠNG 12
"Mai tới nghe... " Johnny Fontane ngoắc tay ra hiệu cho gã quản gia. Gã da đen cúi đầu chào, rút lui khỏi căn phòng ăn rộng mênh mông ngó thẳng ra Thái Bình Dương. Hiệu lệnh không có vẻ chủ tớ mà thân mật, đại để tối nay mắc khách về sớm đi.
Khách tối nay là Sharon Moore, một con nhỏ týp chịu chơi khu bụi đời Greenwich Nữu-Ước qua Hollywood đóng một vai nho nhỏ trong cuốn phim do một tên tuổi lớn sản xuất. Nó đi thăm phim trường và bắt gặp Johnny đang đóng phim cho lão Woltz. Con nhỏ dễ thương, duyên dáng và láu lỉnh nên được anh Johnny mời về nhà chơi, dùng cơm tối. Johnny Fontane mời về nhà chơi thì còn hân hạnh nào bằng!
Nghe danh Johnny hào hoa, em Sharon cứ tưởng đâu đàn anh phải tấn công hăng lắm nào ngờ đàn anh kỵ món thuế thịt Hollywood . Con mồi phải có điểm gì hạp nhãn, trừ khi nhậu say vô thấy gái lại khác. Huống hồ 35 tuổi, một đời vợ ly dị, một đời vợ ngoại tình và em bé bám theo cả đàn thì Johnny còn tha thiết gì? Thấy em Sharon hay hay thì gạ vậy thôi...
Trên bàn đầy thức ăn. Johnny còn lạ gì mấy em quen bóp bụng để dành tiền ăn diện, có dịp đớp thả dàn là phải biết! Rượu cũng sẵn, đủ thứ. Sâm banh ướp lạnh, húyt-ky, cô-nhắc, và bao nhiêu thứ khai vị. Món ăn sắp sẵn, Johnny chỉ việc rót rượu.
Ăn xong, nó đưa em bé sang phòng khách: một phòng thênh thang, có tấm vách thủy tinh trong suốt nhìn ra biển. Nó lấy cả chồng dĩa Ella Fitzgerald đặt lên chiếc hi-fi rồi ra nệm ngả người cạnh em. Hai đứa nói chuyện tâm tình, chuyện lăng nhăng... toàn những chuyện ngày xưa chuyện xấu đẹp, vui buồn... .Lẩm cẩm thật, nhưng với Johnny như vậy mới gợi hứng.
Nằm dài ra bên nhau, êm ái thú vị biết mấy! Johnny khe khẽ hôn môi. Em nhận cái hôn nhưng không thích tiến thêm thì tạm thời cứ sơ sơ mé ngoài vậy đó. Xa xa ngoài kia mặt Thái Bình Dương êm ả gờn gợn ánh trăng. "Sao không chơi dĩa của anh?" Giọng nó nũng nịu, vuốt ve lạ. "Đâu cần khoe, em?" Nhưng Sharon nài nỉ.
- Thì không khoe... nhưng dành riêng cho em nghe được không? Hay anh hát cho em nghe... như trên xi-nê anh cất tiếng ca làm bao nhiêu cô rạo rực lên, chết mê chết mệt đó!
Johnny bật cười. Hồi còn trai trẻ... cái mục "anh hát em nghe" này nó biểu diễn biết bao nhiêu lần! Giọng cao cất lên là các em rạo rực bằng thích, giở hết điệu bộ màu mè con gái, mắt sáng lên như đâu đây có sẵn mấy quay phim. Bây giờ thì hết ham. Cả tháng nay sợ thử giọng. Vả lại cóc ở trong nghề các em đâu biết... kỹ thuật phụ họa nó quan trọng như thế nào, có phải muốn ca lúc nào cũng được? Giờ nghe lại dĩa mình, nghe giọng lả lướt quyến rũ, làn hơi phong phú, trẻ trung ngày nào quả có thê thảm, khác gì anh kép già sói đầu, bụng bự cho chiếu lại những hình ảnh hào hùng của buổi thiếu thời?
Johnny thú thật: "Giọng anh bây giờ dở lắm. Nghe mình hát chán không thể tưởng tượng."
- Nghe nói cuốn phim đang đóng anh hy sinh mọi quyền lợi... Anh đóng không lấy tiền phải không?
- Đúng. Cát-xê tượng trưng, danh dự thôi!
Nó đứng dậy rót rượu thêm cho em, đưa điếu thuốc chữ vàng bật lửa cho em mồi. Sharon thong thả kéo khói, lót từng ngụm brandy. Johnny ngồi bên, ly của nó rõ ràng đậm hơn. Nó cần nhiều chất men cho máu chảy phừng phừng, cho bùng lên...
Đó là một sự ngược đời. Thông thường phải cho em say để mình tỉnh táo. Cần phải cho người đẹp bốc. Nhưng người cần bốc lại là Johnny!
Vì hai năm nay nó quá phung phí sức lực, cần có hơi men hỗ trợ. Hai năm nay cứ thấy em nào vừa mắt là mời đi ăn nhậu du dương vài hôm, rồi tặng em món quà đích đáng để... cho em de cái một, khỏi lộn xộn. Thiếu gì em tự an ủi được sống những giây phút thần tiên với Johnny Fontane? Gái đẹp nhiều như vậy thì yêu đương gì? Nhưng chối bỏ sao nổi, một khi các em duyên dáng, mặn mà và tự nguyện đông như vậy?