» Truyện: Sherlock Holmes
» Đăng lúc: 11:07 31/07/2013
» Lượt xem: 6159
Khi cách hồ chừng một trăm bước, tôi nghe thấy tiếng kêu "Cooee" tiếng mà cha con tôi vẫn thường hay gọi nhau. Tôi liền chạy đến chỗ phát ra tiếng gọi ấy và tôi nhìn thấy cha tôi đang đứng cạnh hồ. Cha tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và hỏi một cách giận dữ rằng tôi làm gì ở đây? Cuộc nói chuyện đi đến chỗ gay gắt suýt nữa thì xảy ra ẩu đả, vì cha tôi là một người rất nóng tính. Khi cảm thấy cha tôi không thể kìm chế được cơn giận nữa, tôi quyết định chuồn về trang trại Hatherley. Khi đã đi được một quãng, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu lạnh buốt xương sống, thế là tôi lập tức quay trở lại. Tôi nhìn thấy cha tôi nằm sõng xoài trên mặt đất. Ở đâu có một vết thương gớm ghiếc, toang hoác miệng, cha tôi đang thoi thóp thở. Khẩu súng săn trên vai tôi rơi xuống lúc nào không hay, tôi nâng đầu cha tôi lên, nhưng trong khoảng tích tắc ấy cha tôi đã ngừng thở. Tôi quì gối bên thi hài vài phút đồng hồ, sau đó tôi chạy đến gặp người gác rừng của ngài Turner nhờ bác ta giúp một tay, vì ngài nhà của bác ấy gần hơn cả. Khi quay lại chỗ cha tôi, tôi không nhìn thấy ai cả, do vậy tôi không biết được ai đã giết cha tôi. Ở đây, rất ít người biết cha tôi, bởi tính tình của cha tôi xưa nay rất ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng tôi cũng biết là cha tôi hiện nay không có kẻ thù.
Người thẩm phán :
- Cha anh nói gì với anh trước lúc tắt thở không?
Bị cáo :
- Cha tôi có lắp bắp mấy tiếng không rõ, tôi chỉ nghe thấy một từ hình như là "Arat" (Con chuột cống).
Thẩm phán :
- Điều gì đã làm cho anh và cha anh cãi nhau?
Bị cáo :
- Tôi không thể nói chuyện đó ra đây được.
Thẩm phán :
- Rất tiếc là tôi buộc anh phải trả lời.
Bị cáo :
- Nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi thề với ngài là câu chuyện của chúng tôi không hề liên quan đến câu chuyện đau đớn đó.
Thẩm phán :
- Quan tòa sẽ quyết định chuyện đó. Tôi chỉ nói cho anh biết việc từ chối câu trả lời sẽ bất lợi cho anh.
Bị cáo :
- Tôi sẽ không bao giờ trả lời chuyện ấy đâu.
Thẩm phán :
- Cha con anh thường dùng tiếng "Cooee" để nói với nhau phải không?
Bị cáo :
- Vâng.
Thẩm phán :
- Có nghĩa là, cha anh đã phát ra tiếng ấytrước khi ông biết anh đã từ Bristol trở về có phải không?
Bị cáo :
- Tôi không biết nữa.
Ông chánh án :
- Anh không phát hiện một dấu hiệu nghi vấn gì khi anh chạy đến chỗ bố anh bị nạn à?
Bị cáo :
- Tôi không phát hiện được cái gì rõ rệt hết.
Thẩm phán :
- Thế nghĩa là thế nào?
Bị cáo :
- Tôi hồi hộp và sợ hãi đến nỗi khi chạy ra khỏi khu rừng, tôi chỉ nghĩ đến cha tôi, ngoài ra không còn chú ý gì nữa.
Tôi chỉ mang máng nhớ là bên trái có một vật gì, hình như là tấm khăn choàng. Khi tôi đứng lên khỏi cha tôi, tôi nhìn quanh tìm vật ấy, nhưng nó đã biến mất.
- Anh có cho là vật ấy biến mất trước lúc anh chạy đi nhờ người giúp chăng?
- Vâng.
- Anh cố nhớ xem vật ấy là cái gì?
- Không, tôi chỉ cảm thấy có vật gì đó, thế thôi.
- Vật đó cách chỗ người chết bao xa?
- Khoảng mười bước chân.
- Và cách với góc rừng bao xa?
- Gần bằng nhau.
- Có nghĩa vật ấy cách anh khoảng hai mươi bước chân?
- Vâng, nhưng tôi quay lưng về phía nó.
Cuộc hỏi cung được kết thúc ở đây".
- Tớ thấy vào cuối cuộc hỏi cung, ngài thẩm phán hơi khắt khe với anh chàng McCarthy. - Tôi nói, sau khi đã đọc xong những dòng ghi trên báo. - Ông ta chứng minh những mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo là hoàn toàn có căn cứ. Tại sao người cha gọi tên con khi biết con mình hoàn toàn không có mặt? Ngay cả chuyện cậu con trai từ chối không cung khai về nội dung câu chuyện giữa anh ta với người bố. Sau cùng là lời thốt ra khó hiểu của người bố khi sắp chết. Ngài thẩm phán nhận xét tất cả đều hết sức chống lại anh ta.