- Vào đi - Một giọng nói đầy giận dữ cất lên ra lệnh cho tôi.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạc nhiên vì bao sợ hãi nãy giờ bỗng dưng biến mất, ngạc nhiên vì một cảm giác an toàn nhanh chóng bao bọc toàn thân - những cảm xúc đó hoàn toàn không phải vì sắp được thoát khỏi con đường đáng sợ này - mà là vì được nghe giọng nói của “hắn ta”. Tôi lao nhanh vào ghế ngồi, đóng sầm cánh cửa lại.
Trong xe hơi rất tối, hình như cho tới lúc mở cửa, hắn ta vẫn không bật đèn, tôi chỉ lờ mờ nhận ra được gương mặt của người lái xe nhờ một chút ánh sáng phát ra từ bảng đồng hồ. Rồi thật bất ngờ, trong không gian đột ngột vang lên tiếng rít của bánh xe khi hắn ta thình lình tăng tốc và hướng thẳng mũi xe vào những kẻ đang đứng như trời trồng trên đường. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, tôi chỉ thoáng nhìn thấy những gã thanh niên tồi tệ đang lủi hết lên vỉa hè, miễn cưỡng nhường đường cho chúng tôi thẳng tiến ra phía cảng.
- Thắt dây an toàn vào đi - Hắn ta lại ra lệnh, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang dùng cả hai tay bấu chặt vào cái ghế ngồi. Ngoan ngoãn như một đứa con nít, tôi cuống quít làm theo, tiếng khóa dây an toàn tra vào nhau vang thật lớn trong khoang xe tối đen. Chiếc xe hơi rẽ ngoặt sang trái, và bất chấp những bảng cấm, nó cứ vun vút lao đi như vũ bão.
Chiếc xe có chạy như thế nào cũng mặc, hiện thời tôi đang cảm thấy rất an tâm, hoàn toàn chẳng để ý xem mình đang được đưa đi đâu. Rồi tôi len lén đưa mắt nhìn trộm hắn ta, trong lòng thanh thản đến lạ lùng, thanh thản hơn cả cảm giác nhẹ nhõm khi vừa được cứu thoát một cách bất ngờ nữa. Tôi cố nhìn ra từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của hắn ta trong thứ ánh sáng có chừng mực này và chờ cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, nhưng cho đến khi tôi đã thật sự bình tâm trở lại rồi, gương mặt của hắn ta vẫn còn đằng đằng sát khí.
- Anh có làm sao không? - Tôi lên tiếng hỏi, ngạc nhiên là giọng nói của mình đã khản đặc đến như vậy.
- Có - Hắn ta trả lời cộc lốc, và rõ ràng là đang tức giận đến tím ruột.
Tôi ngồi im, lặng ngắm gương mặt của Edward trong lúc hắn ta đang quắc mắt nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng, chiếc xe cũng đỗ xịch lại. Tôi nhìn quanh quất, trời tối quá, không thể nhìn rõ được quang cảnh phía bên ngoài, tôi chỉ lờ mờ nhận ra được bên lề đường là những cây to. Chúng tôi vẫn chưa vào thị trấn.
- Bella à? - Edward lên tiếng, giọng nói của hắn ta không được tự nhiên cho lắm.
- Ừ? - Giọng nói của tôi vẫn còn khô khốc. Tôi cố thanh lọc lại cuống họng của mình.
- Cô có sao không? - Edward vẫn không nhìn tôi, nhưng gương mặt thì vẫn còn ở trạng thái bị kích động.
- Tôi không sao cả - Tôi nhẹ nhàng đáp lời.
- Vậy thì hãy làm gì để tôi bình tâm trở lại đi - Hắn ta khẩn khoản.
- Xin lỗi, anh nói gì cơ?
Giọng nói của Edward bỗng trở nên vỡ òa:
- Cô cứ nói bất kỳ điều gì cũng được, cho tới khi tôi bình tĩnh trở lại ấy - Hắn ta trả lời, dùng ngón cái và ngón trỏ để chống đỡ cằm và trán, đôi mắt khẽ khép lại.
- Ừm - Tôi cố gắng lục lọi trong đầu một chuyện gì đó vớ vẩn nhất - Ngày mai, trước khi vào lớp, tôi sẽ chẹt xe Tyler Crowley cho mà xem.
Edward vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chỉ khẽ hé mở đôi môi.
- Sao vậy?
- Tyler kể với mọi người là sẽ dẫn tôi đi chơi, không biết anh ta đang ăn năn chuyện cũ hay đang cố tình giết tôi nữa... ừm, anh cũng biết chuyện đó mà, và Tyler nghĩ rằng đó là cách làm đúng đắn để chuộc lỗi. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng nếu tôi làm cho Tyler sợ, thì sẽ là huề, và anh ta sẽ thôi còn nghĩ đến chuyện chuộc lỗi. Tôi không muốn có những người bạn ghét mình, và nếu Tyler thôi lẽo đẽo theo tôi, Lauren cũng sẽ thôi hiềm khích với tôi. À, mà nếu anh ta không còn xe, thì đâu có chở ai đi chơi được... - Tôi lảm nhảm.