Sau nửa giờ trò chuyện rôm rả, một vài bạn trai muốn đi dạo gần đó để ngắm nhìn những cái hồ được tạo thành do thủy triều xuống. Thật khó xử. Vì thật sự tôi rất thích những cái hồ kiểu này. Chúng đã làm tôi mê hoặc ngay từ hồi tôi còn bé; và là một trong những điều tôi trông chờ mỗi lần đến Forks. Thế nhưng tôi rất hay bị rớt xuống hồ. Cũng chẳng phải là “giao ước” gì lớn lao như giữa bố và tôi, lúc ấy mới chỉ là một nhóc tì bảy tuổi, mà là một yêu cầu rõ ràng của Edward. Đó là đừng để bị rớt xuống... biển.
Cuối cùng, người giúp tôi quyết định đi hay ở lại chính là... Lauren. Cô ta không muốn đi dạo... vì trót mang đôi giày không phù hợp với hoạt động đó. Hầu hết các bạn gái đi cùng Angela và Jessica cũng chỉ muốn ngồi lại trên bãi. Chờ cho đến khi Tyler và Eric đều “xung phong” ở lại với họ, bấy giờ tôi mới... nhẹ nhàng đứng dậy và tham gia vào nhóm đi bộ. Khỏi nhìn cũng biết là Mike đã tặng theo cho tôi một nụ cười tươi chưa từng thấy.
Cuộc đi bộ cũng không xa, chỉ có điều ở trong rừng thì không thể nhìn thấy được bầu trời, và tôi ghét điều đó. Thứ ánh sáng xanh lục nhờ nhờ một cách kỳ ảo, những tràng cười oang oang của đám thanh niên trong khung cảnh âm u đáng ngại... tất cả đang vô tình tạo cho không gian xung quanh tôi một sắc màu ma quái. Mỗi bước đi của tôi đều được nhìn trên ngó dưới một cách cẩn thận để khỏi vấp phải những rễ cây hay vướng phải những nhánh cành chĩa ra vô tội vạ... vì vậy mà tôi nhanh chóng bị rớt lại phía sau. Nhưng không sao, vì cuối cùng, tôi cũng đã thoát khỏi cái “nhà giam thiên nhiên” màu ngọc lục bảo để bước ra một triền đá mới. Thủy triều đang hạ và con sông chảy ngang qua trước mặt chúng tôi đang trên đường tiến ra biển. Dọc theo hai bên bờ đầy đá cuội của nó là những cái hồ không sâu, song chẳng bao giờ cạn nước, và chứa trong lòng chúng là cả một đời sống thủy sinh vật hẳn hoi...
Dù rất muốn nhìn cho tỏ những đại dương thu nhỏ kia, nhưng tôi rất cẩn trọng, không dám nhoài người ra quá nhiều. Trong khi đó, những người bạn đi cùng với tôi rất dạn dĩ, họ chẳng sợ gì cả, cứ tự nhiên, thoải mái phóng người qua những tảng đá, và đáp xuống một cách nhẹ nhàng mà vô cùng chắc chắn. Trong lúc nhìn bao quát chung quanh như vậy, tôi chợt phát hiện ra một triền đá trông có vẻ rắn chắc, lại nằm ngay trên mép của một trong những cái hồ lớn nhất. Thích chí, tôi cẩn thận ngồi xuống và bị cái bể nuôi thiên nhiên nằm bên dưới hớp mất hồn lúc nào không hay. Những đám cỏ chân ngỗng tươi mơn mởn đang dập dờn không ngớt theo những luồng nước vô hình; những con ốc đang cuống quít, cố di chuyển đến ghềnh đá, càng tạo khoảng cách với những con cua háu ăn càng xa càng tốt, chẳng bù cho bọn sao biển bị mắc kẹt trên những mỏm đá, cứ nằm im lìm như chết; và cái gì kia... à, ra là một con cá chình sọc trắng đang lượn lờ trong đám rong xanh... chờ ngày được phóng thích ra biển. Tôi hoàn toàn trở nên mê mẩn, ngoại trừ một chút xíu não bộ đang hoạt động, nó hỏi xem hiện giờ... Edward đang làm gì, và cố tưởng tượng đến những điều hắn ta sẽ nói nếu ở đây cùng tôi.
Đến lúc tất cả mọi người đều cảm thấy bị kiến bò bụng, tôi đành phải đứng dậy một cách khó nhọc để cùng cả nhóm quay trở lại. Lần này, tôi cố gắng không để bị tụt hậu nữa, nên lẽ dĩ nhiên là... phải chịu vấp té vài lần. Và hậu quả để lại là lòng bàn tay của tôi xuất hiện vài vết xước, còn ở chỗ đầu gối chiếc quần jean thì in dấu những vệt màu xanh lục; đối với tôi, như vậy vẫn còn là may mắn lắm rồi...
Ồ, ai kia... hình như nhóm ở lại của chúng tôi có thêm vài người khách. Đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ được những người mới đến, họ có nước da hanh hanh đỏ và mái tóc đen bóng mượt mà, tất cả hãy còn ít tuổi, hẳn là họ đến từ vùng đất do chính phủ dành riêng cho rồi. Họ đến để chung vui, đó là điều chắc chắn. Đồ ăn thức uống đã được mang ra từ trước, các bạn trai đi cùng tôi vội vã chạy ùa đến nhận phần, cả bọn lục tục nhập vào vòng tròn chung quanh đống lửa trại. Eric bắt đầu giới thiệu chúng tôi với mọi người. Angela và tôi là người cuối cùng bước vào vòng tròn, tôi để ý thấy khi Eric xướng đến tên tôi, cậu bé nhỏ nhất ngồi trên mấy phiến đá gần ngọn lửa đã ngước mắt lên nhìn tôi một cách hiếu kỳ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Angela, Mike đưa ngay cho hai người bọn tôi những ổ bánh xăngguých và mấy chai soda để tự chọn, cùng lúc ấy, một anh chàng da đỏ trông có vẻ lớn tuổi nhất bắt đầu liến láu giới thiệu tên của bảy người khác cùng đi với mình. Tất cả những gì tôi nắm được là một cô gái trong bọn họ cũng có tên là Jessica, còn cậu bé nhìn tôi có tên là Jacob.