- Không có chi - Hắn ta đáp lời.
Tôi đứng thẳng người lên, bỏ đi liền một nước, và cứ thế xăm xăm tiến đến phòng tập thể dục, không ngoái đầu lại lấy một lần.
Phòng tập thể dục hôm nay đầy “bạo lực”. Theo thời khóa biểu thì bọn tôi phải chơi bóng rổ. Như thường lệ, đồng đội... chẳng bao giờ chuyền bóng cho tôi, vậy cũng tốt, nhưng sao tôi cứ “chụp ếch” hoài. Thôi kệ, cuối cùng thì cũng được vài lần cướp bóng của đối phương thành công. Ngày hôm nay của tôi tồi tệ hơn những hôm khác, trong cái đầu của tôi không hiểu sao cứ đầy ăm ắp hình ảnh của Edward. Hễ mỗi lần tập trung được vào đôi chân và theo kịp trận đấu... là y như rằng hắn ta lại hiện lên, len lỏi vào trong suy nghĩ của tôi.
Rồi cuối cùng thì tôi cũng trút được gánh nặng, dĩ nhiên là thế... khi bước chân ra khỏi phòng tập thể dục. Tôi đi như chạy đến chỗ cái xe tải; có nhiều người khiến tôi cần phải trốn lắm. Sau vụ chiếc xe tải yêu dấu của tôi gặp tai nạn, tôi chỉ dám thay lại cái đèn chiếu hậu, vì nếu muốn sơn lại những chỗ bị tróc thì tôi sẽ phải sơn hết toàn bộ cái xe. Lúc đó, bố mẹ của Tyler hẳn sẽ phải bán chiếc xe tải của họ mà phụ vào chi phí với tôi thôi, chẳng thể còn cách nào khác nữa.
Chỉ còn phải rẽ vào bãi để xe nữa thôi là thoát rồi... Nhưng trời ơi, ai kia. Tôi đứng chết trân! Một dáng người cao lêu đêu đang lấp ló bên chiếc xe tải của tôi. Thì ra là Eric. Nhận ra anh chàng ấy rồi, tôi mới dám tiếp tục dấn bước.
- Eric - Tôi gọi to.
- A, chào Bella.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi và mở khóa cửa xe, hoàn toàn không nhận ra nỗi ngượng nghịu trong giọng nói của Eric, bởi thế, những lời tiếp theo của anh ta khiến tôi phải sửng sốt.
- Ừ, mình ấy mà... mình... mình muốn hỏi là... là cậu có thể đến tham dự vũ hội mừng xuân... với mình không? - Giọng nói của Eric như vỡ òa ra ở mấy tiếng cuối cùng.
- Mình tưởng con gái mới là người mời chứ - Vì quá bất ngờ nên tôi chưa nghĩ ra được câu trả lời nào lịch sự cả.
- Ừ, đúng rồi - Eric ấp úng, gương mặt đỏ lựng.
Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại và nở một nụ cười thật ấm áp.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình, nhưng hôm đó, mình đã ở Seattle mất rồi.
- Ồ - Eric ngạc nhiên - Thế thì lần khác vậy.
- Ừ, chắc chắn rồi - Tôi gật đầu đồng ý, nhưng chợt bặm môi lại. Lỡ anh ta lại hiểu đó là một lời hẹn hò thì nguy to.
Eric quay trở lại trường, dáng đi ủ rũ. Tôi bỗng nghe thấy có những tiếng cười khùng khục trong cổ...
Edward đang đi ngang qua chiếc xe tải của tôi, mắt nhìn thẳng, còn đôi môi thì mím chặt lại. Bực bội, tôi giật mạnh cái cửa xe, nhảy tót vào trong, và đóng sầm cửa lại. Tôi mở máy xe cho kêu thật lớn rồi từ từ cho xe chạy ra trục đường chính. Edward cũng đã vào xe của mình, cách phía sau tôi hai xe, bỗng xe hắn lướt thật “ngọt” lên phía trước, chặn ngang đường đi của tôi. Hắn ta dừng ở đó để chờ người nhà của mình; tôi trông thấy bốn người họ đang đi về phía bãi giữ xe, nhưng lúc này, họ vẫn còn ở trong khuôn viên của quán ăn. Tôi rất muốn lách qua chiếc Volvo láng bóng của hắn ta, nhưng xung quanh có nhiều người quá. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu. Các xe đã bắt đầu xếp thành hàng. Ngay phía sau tôi, Tyler Crowley đang trong chiếc Sentra, vẫy tay ra hiệu. Đang trong nỗi bực bội nên tôi đã không nhận ra Tyler ngay.
Tôi cứ ngồi thừ ra đó, hết nhìn lên trời lại ngó xuống đất, tuyệt nhiên không thèm để mắt tới cái xe hơi ở trước mặt. Bỗng có tiếng gõ côm cốp bên thành xe. Tôi kiểm tra thử, thì ra là Tyler. Mà sao xe của anh ta vẫn để nổ máy, còn cửa thì lại bỏ ngỏ thế kia. Nhìn lên kính chiếu hậu, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi vội nhoài người sang ghế bên cạnh, xoay lấy xoay để cái tay quay để hạ cửa kính xuống. Trời ơi, cứng quá. Tôi mới chỉ hạ được kính xuống có một nửa thì phải chịu thúc thủ, đầu hàng.