- Anh sẽ… - Tôi lắp bắp - …Anh sẽ năng đến đây?
- Chừng nào mà em còn cần đến anh – Edward quả quyết.
- Lúc nào em cũng cần anh – Tôi tha thiết nói – Đời này, kiếp này, em chỉ cần có anh thôi.
Thật chậm rãi, Edward bước vòng qua chiếc bàn, và dừng lại cách tôi vỏn vẹn có một bước, anh nhẹ nhàng quệt nhẹ vào má tôi. Tâm trạng anh lúc này thật khó dò.
- Điều đó khiến anh không vui ư? – Tôi không kìm được câu hỏi.
Không trả lời…Anh chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi…để mặc thời gian cứ thế trôi qua.
- Em ăn xong chưa? – Cuối cùng, Edward cũng lên tiếng.
Tôi như nhảy dựng lên:
- Xong rồi.
- Thế thì lên thay quần áo đi…Anh chờ ở đây.
Không biết mặc bộ đồ nào nữa. Sao trong mấy quyển sách về lễ nghi, không có quyển nào khuyên mình nên ăn mặc như thế nào khi đến ra mắt gia đình người yêu là ma-cà-rồng thế nhỉ. Thật lòng, tôi không còn căng thẳng khi nghĩ đến cái từ ấy nữa. Tôi tự hiểu mình đã bắt đầu chấp nhận cái thực tế phũ phàng này.
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn một chiếc váy đơn giản, dài, bằng kaki…là chiếc váy duy nhất có trong tủ áo của tôi, và mặc một chiếc áo cánh màu xanh dương thẫm mà có lần đã được anh khen tặng. Tuy nhiên, khi soi mình trong chiếc gương, tôi vẫn chưa hài lòng bởi mái tóc của mình. Không nghĩ ngợi nhiều, một cách vội vã, tôi cột kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc.
- Em xong rồi – Tôi bước xuống lầu – Rất lịch sự, phải không anh?
Anh đứng chờ tôi ở chân cầu thang, gần hơn là tôi nghĩ, còn khoảng một hai bậc cuối cùng, tôi bất ngờ nhảy xuống. Edward đưa ngay tay ra đỡ lấy tôi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, rồi bất thần, anh kéo phắt tôi về phía mình.
- Ngược lại – Anh thì thầm vào tai tôi – Trông em thật khiếm nhã…không nên mặc một bộ đồ gợi cảm như thế, không hay đâu, em hiểu không.
- Gợi cảm ư? – Tôi ấp úng – Thế thì em sẽ lên thay cái khác…
Edward thở dài. Kèm ngay theo đó là một cái lắc đầu.
- Bêla thật là ngốc ngếch – Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh giá lên trán tôi… Cả căn phòng như chao đảo. Hơi thở thơm lừng của anh khiến tôi không còn nghĩ được gì cho ra hồn.
- Anh có cần phải giải thích cho em hiểu là em quyến rũ anh đến thế nào không? – Edward khẽ khàng. Đó là một câu hỏi không cần phải có câu trả lời. Bàn tay anh chậm rãi lướt dọc xuống sống lưng tôi, hơi thở trở nên dồn dập. Một cách tự nhiên, tôi nhẹ nhàng tựa bàn tay lên ngực anh, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mẫm. Edward dịu dàng cúi xuống, đặt môi mình lên môi tôi, một cách cẩn thận, anh khẽ tách chúng ra.
Bất ngờ, tôi khuỵu xuống.
- Bella? – Edward hốt hoảng gọi tên tôi trong lúc gần như ngay lập tức, anh đỡ lấy tôi và vực tôi dậy.
- Em không còn…một chút…sức lực nào nữa…Tại anh cả đấy… - Tôi ngầy ngật trả lời.
- Anh biết làm sao bây giờ? – Edward như rên lên – Hôm qua, anh hôn em, em đã đáp lại một cách nồng nàn kia mà! Hôm nay thì em lại ra nông nỗi này trước mặt anh!
Tôi cười một cách yếu ớt, tựa thẳng mình vào cánh tay cứng như thép của Edward…Đầu óc quay cuồng…
- Không biết phải làm sao mới theo kịp em nữa – Edward thở dài.
- Vấn đề là do anh đấy – Tôi vẫn còn váng vất – Vì anh là người tốt, một người quá tốt.