Kể đến đây, Edward ngước mắt lên, và ngay lập tức bắt gặp gương mặt đang se lại vì ngỡ ngàng của tôi khi cố gợi lại những ký ức cay đắng của anh. Đôi mắt vàng long lên đầy kích động và chết choc.
- Thể nào em cũng sẽ đi theo – Anh tiên đoán một cách chắc nịch.
- Mà ko mảy may nghỉ ngờ gì – Tôi cố trả lời một cách bình tĩnh.
Nghe tôi nói vậy, Edward chau mày nhìn xuống đôi bàn tay của tôi, giải thoát tôi khỏi ma lục của đôi mắt.
- Và rồi anh đã cố thay đổi lịch học… trong một nỗ lực yếu ớt để tránh mặt em… Thế mà em lại ở đó… trong căn phòng nhỏ bé, ấm áp, và đặc biệt kính đáo… với một mùi hương khiến anh phát điên lên được. Lúc đó anh gần như đã sắp bắt em đi. Trong phòng chỉ có mỗi một con người nhỏ bé khác… rất dễ giải quyết.
Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, tôi bỗng rùng mình. Nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh, tôi cố lục tung trí nhớ, mong thấy lại hình ảnh ấy. Trời ơi, tội nghiệp cô Cope; tôi rùng mình lần nữa. Vậy là chỉ suýt một chút nữa thôi, tôi đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô rồi.
- Nhưng anh đã ngưng được ý định xấu xa đó. Anh cũng ko biết là mình đã làm được điều đó như thế nào. Anh buộc mình ko được đứng đợi em, ko được đi theo em. Ở ngoài trời thật dễ chịu, khi ko còn đánh hơi ra em nữa, anh mới nghĩ được thông suốt, mới có được quyết định đúng đắn. Anh đưa mọi người về gần tới nhà rồi bỏ đi. Anh quá xấu hổ, ko dám thú nhận với họ là anh đã trở nên yếu đuối ra sao. Tất cả họ chỉ biết là anh gặp phải chuyện gì đó ko ổn. Rồi anh đến thẳng bệnh viện gặp Carlisle, anh bảo rằng anh muốn ra đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, ngạc nhiên tột độ.
- Anh đã đổi xe hơi với bố… Ông có một thùng đầy xăng, mà anh thì ko muốn dừng lại ở đâu cả. anh ko dám về nhà mà đối diện với Esme. Mẹ sẽ ko để cho anh đi nếu ko biết một lý do nào. Thể nào bà cũng thuyết phục anh rằng điều đó ko cần thiết.
Sáng hôm sau, anh đã có mặt ở Alaska – Anh nói một cách ngượng nghịu, như thể đây là sự hèn nhát nhất trên đời – Anh ở đó hai ngày với những người bạn cũ. Nhưng rồi anh nhớ nhà. Anh ghét cái cảm giác ăn năn khi biết rằng đã làm mẹ buồn, cũng như đã gây lo lắng cho tất cả những người thân còn lại, những người đã nuôi dạy anh. Trong bầu ko khí trong lành của núi non hùng vĩ, thật khó mà tin được em lại có một sức hút đến thế. Anh tự nhủ với mình cả ngàn lần rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới chạy trốn. Rồi anh so sánh với lần bị cám dỗ của ngày trước, ko mạnh bằng lần này, thậm chí nó đã chẳng khiến được cho anh phải điêu đứng đến thế. Nhưng anh mạnh hơn kia mà. Còn em, em là ai, chỉ là một cô bé bình thường… - Bất chợt, anh ngoác miệng ra cười -… Thế mà để đến nỗi anh phải từ bỏ cả nơi sống của mình ư? Nghĩ thế, anh quay về… - Nói đến đây, anh lại dõi nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm…
Còn tôi thì cứng miệng ko cất nổi lời nào…
- Nhưng để phòng xa, anh lao vào săn thú, và uống… nhiều hơn thường lệ trước khi gặp em. Anh tin rằng mình thừa sức đề kháng để có thể cư xử với em bình thường như những người khác… Anh đã quá tự phụ về điều đó.
“Và anh gặp phải một tình huống dở khóc dở cười khác khi nhận ra rằng anh ko thể đọc được suy nghĩ của em, để mà biết rằng em đang nghĩ về anh như thế nào. Chưa bao giờ anh phải dung đến một kế sách đáng xấu hổ như thế… lắng nghe từng lời em nói trong tâm tưởng của Jessica… khi mà những lời đó, qua tâm trí của Jessica, ko còn là nguyên bản nữa. Vậy mà anh cứ phải cắn răng để làm cái việc đó. Thật là khó chịu. Nhưng mà rồi sau đó, anh lại nghi ngờ, ko biết là em có thật sự nói những điều em nghĩ ko nữa. Nghĩ đến điều ấy anh lại thấy nhức nhối trong lòng… - Edward chau mày lại.