Bất giác, tôi cảm thấy mình có tội, có tội vì đã nói dối bố, cảm giác ấy day dứt đến độ tôi gần như suýt nữa là bộc bạch với bố tất cả, về lới hứa của Edward, về nơi tôi sẽ đến... Chỉ suýt chút nữa mà thôi...
Sau bữa tối, tôi bắt đầu phơi quần áo. Không may cho tôi, đây là công việc chỉ có thể khiến được cho đôi tay bận rộn... trong khi đầu óc tôi lại hoàn toàn thảnh thơi và trở nên bất trị. Nó mau chóng rối bời, cứ mãi quẩn quanh giữa những dự đoán không may khiến lòng tôi đau như ai xé và một nỗi sợ hãi âm thầm cứ dần dần lan tỏa như thách thức lòng quyết tâm của tôi. Tôi phải tự trấn an mình, rằng tôi đã chọn lựa, rằng tôi sẽ không trở về vạch xuất phát ban đầu nữa. Tôi lấy mẩu giấy chỉ ghi vỏn vẹn có hai từ mà anh đã gửi cho tôi ra xem, cứ liên tục như thế. Anh ấy muốn mình được an toàn, tôi nhắc đi nhắc lại với mình như thế. Mình chỉ cần giữ vững lòng tin là được, chân tình rồi sẽ chiến thắng tất cả. Thế còn sự lựa chọn kia của mình thì sao... gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình? Đó là điều duy nhất mình không thể làm được. Không, mình tuyệt đối không bao giờ làm như thế, điều này cũng giống như việc mình đã quyết định đến thị trấn Forks này, và nó dẫn tới việc mặc nhiên cuộc đời mình đã thuộc về anh ấy rồi.
Nhưng cũng có một giọng nói yếu ớt len lỏi vào được trong não bộ của tôi, thì thào với tôi một cách lo lắng rằng... liệu tôi sẽ bị tổn thương đến thế nào... nếu như mọi chuyện kết thúc một cách bi thảm.
Cuối cùng, tôi chợt nhận ra rằng đã quá giờ đi ngủ, điều này làm cho tôi đỡ căng thẳng được đôi chút. Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua. Nhưng tôi thừa hiểu tinh thần của mình đã vượt quá xa mức căng thẳng có thể chịu đựng, nên không thể nào chợp mắt được nữa, và tôi đã làm một việc mà mình chưa từng làm bao giờ... Một cách thận trọng, tôi đổ vài viên thuốc lạnh ngắt ra tay, đó là loại thuốc có thể giúp tôi ngủ đủ tám tiếng đồng hồ. Bình thường, tôi sẽ không tha thứ cho hành động đó của mình, nhưng vì ngày mai, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng phức tạp, nếu bây giờ, ngay cả giấc ngủ mà tôi cũng không thực hiện được nữa thì tôi sẽ chẳng còn làm được việc gì cho nên hồn, tôi sẽ phát điên lên mất. Trong lúc chờ thuốc ngấm vào hệ thần kinh, tôi lau thật khô mái tóc vừa gội cho đến khi nó thật thẳng mới thôi, rồi tôi xếp sẵn bộ quần áo sẽ mặc vào ngày mai.
Mọi thứ chuẩn bị cho ngày mai đã tươm tất đâu vào đó, tôi ngả lưng xuống giường. Nhưng không hiểu sao trong lòng của tôi vẫn không yên, hai tay tôi trở nên hiếu động không rõ tự lúc nào, chúng cứ muốn phải làm thêm một việc gì đó cho vơi bớt căng thẳng... Nôn nao khắp người, tôi ngồi bật dậy, chụp lấy hộp đĩa CD, lựa tới lựa lui mãi đến khi chọn được đĩa nhạc tuyển những giai điệu êm dịu của Chopin. Một cách nhẹ nhàng, tôi bật máy hát, rồi đặt lưng xuống giường, tập trung làm vài động tác thư giãn cơ bắp. Cuối cùng, không rõ tôi đã thực hiện đến động tác nào thì những viên thuốc lạnh lẽo kia bắt đầu phát huy tác dụng, tôi hài lòng để cho toàn bộ cơ thể của mình chìm sâu vào trạng thái vô thức.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm, thầm cảm ơn những viên thuốc miễn phí đã cho tôi có được một giấc ngủ đầy đặn, không mộng mị. Cả cơ thể đã hoàn toàn thư thái, tôi nôn nóng hoàn tất công việc đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua. Sau khi cẩn thận bẻ cái cổ áo, tôi tròng nhanh vào người chiếc áo len êm mượt màu vỏ dà cùng chiếc quần jean yêu thích. Xong xuôi, tôi hé mắt nhìn ra cửa sổ để chắc chắn là bố đã đi khỏi. Những gợn mây trắng như bông hờ hững trôi trên bầu trời. Chúng mong manh và dễ vỡ quá.
Bữa ăn sáng của tôi chẳng để lại hương vị gì trên đầu lưỡi cả, tôi cố ăn thật nhanh rồi rửa ráy thật lẹ. Liếc nhìn qua cửa sổ lần nữa để chắc chắn rằng không có gì thay đổi, tôi đánh răng và đúng vào lúc tôi sắp sửa bước xuống cầu thang thì ở cánh cửa ra vào bỗng phát ra một tiếng gõ rất nhẹ, tôi giật thót mình, tim bắt đầu đập nhịp liên hồi đến độ bản thân tôi cũng nghe rõ mồn một.