Đêm ấy, tôi ngủ thật sâu, cả người mệt bã nên chẳng mơ màng gì. Rồi tôi thức giấc trong buổi sáng ảm đạm, tuy vậy, trong lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc. Trạng thái căng thẳng vào tối hôm qua bởi ông Billy và Jacob dường như đã không còn dấu vết nào ở nơi tôi nữa; tôi tự nhủ sẽ quên sạch hoàn toàn. Tôi khe khẽ hát một giai điệu, trong lúc vuốt tất cả tóc ra sau, kẹp vổng lên, rồi thoăn thoắt bước xuống lầu. Bố chú ý thấy điều đó.
- Sáng nay con vui quá - Bố nhận xét sau khi bữa ăn sáng kết thúc.
Tôi khẽ nhún vai.
- Hôm nay là thứ Sáu mà bố.
Và tôi trở nên quýnh quáng, bởi lẽ tôi muốn ra khỏi nhà sau bố chỉ đúng một giây thôi. Tôi đã chuẩn bị xong túi xách, giày cũng đã mang xong, cả đánh răng cũng xong nốt, và ngay khi bố vừa mới khuất dạng, tôi đã phóng ngay ra cửa, vậy mà Edward còn nhanh hơn. Anh đang đợi tôi trong chiếc xe hơi sáng bóng, các ô cửa sổ đã hạ xuống hết và động cơ xe im lìm đang chờ được khởi động.
Lần này thì tôi không còn ngần ngừ nữa, tôi chui thẳng vào xe, háo hức được nhìn thấy anh. Edward mỉm cười, trong giây phút đó, tim tôi như ngừng đập và mũi cũng quên hít thở không khí... Tôi không tin thiên thần lại có thể có nụ cười rạng rỡ hơn anh. Ở anh không có bất kỳ một nét gì thua kém thiên sứ cả.
- Đêm qua, em ngủ có ngon không? - Anh lên tiếng. Tôi không rõ anh có nhận ra là giọng nói của mình có sức quyến rũ đến thế nào không.
- Có! Thế còn anh?
- Rất tuyệt - Nụ cười của anh ánh lên vẻ phấn khích; hình như có chút gì tinh quái trong đó thì phải.
- Em có thể biết đêm qua anh đã làm gì được không? - Tôi hỏi.
- Không - Edward cười toe toét - Hôm nay vẫn là ngày của anh.
Anh muốn biết tất cả về những người có mặt trong cuộc đời của tôi: về Renée, về sở thích của mẹ; mẹ con tôi thường làm gì vào những thời gian rảnh rỗi. Rồi anh hỏi đến bà ngoại của tôi – người bà duy nhất tôi còn được biết, đến những người bạn học và cả những người bạn trai tôi từng gặp gỡ. Mặt tôi đỏ lựng lên. Tôi thú nhận rằng mình chưa hề gặp gỡ ai cả, những cuộc nói chuyện “đặc biệt” theo đúng nghĩa chưa bao giờ kéo dài. Edward cũng ngạc nhiên không kém gì Jessica và Angela khi biết rằng tôi chưa hề có một “thiên tình sử” nào.
- Thế ra em chưa từng hẹn gặp người nào mà em thích à? - Anh hỏi với một thái độ nghiêm túc đến độ tôi buộc phải tự hỏi mình rằng anh đang nghĩ ngợi chuyện gì nữa đây?
Tôi thành thật một cách miễn cưỡng.
- Ở Phoenix thì chưa.
Edward mím môi lại.
Chúng tôi lại ngồi bên nhau trong quán ăn. Ngày học cứ lặng lờ trôi qua, chẳng mấy chốc mà trở thành thường lệ ở cái thị trấn tỉnh lẻ này. Trong lúc Edward còn đang im lặng, tôi đưa lên miệng một chiếc bánh vòng nhỏ.
- Hôm nay, anh phải để em lái xe về nhà rồi - Anh lên tiếng trong lúc tôi đang nhai bánh.
- Tại sao? - Tôi hỏi.
- Sau bữa ăn trưa nay, anh phải đi với Alice.
- Ôi - Tôi bần thần cả người và buồn không thể tả, nhưng vẫn nói - Không sao đâu, đi bộ cũng không xa mấy.
Edward bực dọc cau mày nhìn tôi.
- Anh không để em đi bộ về nhà đâu. Bọn anh sẽ đem chiếc xe tải đến trường cho em.
- Nhưng em không đem theo chìa khóa - Tôi thở dài - Em đi bộ được mà, đâu có sao (“Có sao” là em không được ở bên anh kìa!).
Edward lắc đầu nguầy nguậy.
- Xe của em sẽ có mặt ở trường, còn chìa khóa thì anh gắn sẵn vào máy... nếu em không sợ có người chôm chỉa... - Nói rồi anh phá ra cười thành tiếng.
- Được thôi - Tôi đồng ý, nhưng môi trề ra. Dù sao tôi cũng chắc chắn rằng cái chìa khóa xe tôi đã để trong túi quần jean mặc hôm thứ Tư, nó nằm lẫn với mớ quần áo chuẩn bị bỏ giặt. Dẫu Edward có vào được trong nhà của tôi, hay anh tính làm gì gì khác thì có đến mùa đông Marốc cũng chẳng tìm ra. Nhưng hình như anh đã nhận ra sự thách thức trong lời nói đồng ý của tôi thì phải. Anh nở một nụ cười tự mãn ra chiều tự tin lắm.