Trương Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cuối đầu đáp: "Là, chỉ là đệ tử may mắn thôi."
Tô Như mĩm cười, vỗ nhè nhẹ vào vai hắn. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, hỏi: "Sư nương, cuộc tỷ thí kết thúc rồi chưa, ai là người thắng, là Lục sư tỷ chăng?"
Tô Như khẽ lắc đầu: " Không phải, kẻ thắng là Long Thủ Phong Tề Hạo."
Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thấp giọng rằng: "Thì ra là Tề sư huynh, thiệt là lợi hại, Lục sư tỷ có Thiên Gia trong tay mà cũng thua cho huynh ấy."
Tô Như nghe hắn nói xong, phảng phất như xúc động tâm tư, thở dài nhè nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác: "Con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao tâm sức mới cứu chửa đặng, nghe ổng nói rằng dùng Thiên Gia thần kiếm thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, mặc dù Lục Tuyết Kỳ tu hành chưa đủ nhưng nếu không có thiêu, thiêu... pháp bảo của con đỡ giùm thì dù là thần tiên cũng không thể nào toàn vẹn về trời nổi đâu."
Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói thế, đột nhiên bừng tỉnh, ngó dáo dác bốn phía nhưng không tìm thấy thanh thiêu hỏa côn đen đủi quen thuộc.
Tô Như thấy bộ dạng hắn như vậy liền từ tốn bảo: "Sư phụ con đang tạm giữ lấy pháp bảo của con rồi."
Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ, thấp giọng: "Dạ". Rồi thì hắn nhịn không được liền hỏi một câu: "Sư phụ, lão nhân gia người... ..."
Tô Như đáp: "Con hôn mê năm ngày năm đêm, thương thế cũng mới vừa ổn định lại, hồi sớm này bên Thông Thiên Phong, chưởng môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay."
Trương Tiểu Phàm gật đầu chầm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào, bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì, trong hai năm qua, thiêu hỏa côn lần thứ nhất lìa xa hắn, hình như thấy thiếu đi thứ gi đó.
Tô Như nhìn hắn, trong mắt phảng phất một tia nhìn cổ quái, sau đó lại nói: "Con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung mà cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đã căn dặn các sư huynh con không được quấy rầy, lát sau Tất Thư sẽ đến coi chừng con."
Trương Tiểu Phàm đáp: "Đa tạ sư nương."
Tô Như gật đầu: "Con nghỉ ngơi đi, lát sau, khi ta rời khỏi, Tất Thư sẽ mang cơm đến cho con."
Sau khi nói xong liền chuyển mình bước ra ngoài, khi sắp ra khỏi cửa phòng thì nghe Trương Tiểu Phàm gọi lại từ phía sau:
"Sư nương."
Tô Như, xoay người hỏi: "Chuyện gì?"
Trương Tiểu Phàm nhìn sư nương rồi nghĩ ngợi chút, đoạn hỏi: "Sư nương, con có chuyện muốn thưa, không biết Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ tỷ thí kết cuộc thế nào? Lúc con còn ở Thông Thiên Phong không có cách nào hỏi chuyện cùng hắn được."
Tô Như nhìn lại Tiểu Phàm: "Hắn tại vòng tám bị thua cho đồng môn sư huynh của mình là Tề Hạo."
Trương Tiểu Phàm hơi run người: "Thì ra hắn cũng... cám ơn sư nương."
Tô Như khẽ lắc đầu: "Con nghỉ ngơi đi." Nói đoạn chuyển mình đi ra ngoài.
Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn vân hoa trên tấm ván trong phòng, trầm ngâm không nói.
※ ※
※
Trên ngọn Thông Thiên Phong núi Thanh Vân, trong điện Ngọc Thanh, Đạo Huyền chân nhân ngồi giữa còn sáu vị thủ tọa sáu mạch ngồi xung quanh, bên ngoài đại điện không một bóng người.
Mọi người đều trầm ngâm không nói, Đạo Huyền chân nhân châu mày nhìn xuống thanh thiêu hỏa côn đen đủi đang nằm trong tay mình.
"Điền sư đệ", Đạo Huyền chân nhân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng: "Đệ thấy thế nào?"