Tăng Thư Thư nhìn y, hỏi: "Cao sư huynh, sao huynh biết?"
Trương Tiểu Phàm khẽ liếc hán tử cao lớn đó, thầm nghĩ, người này danh quả xứng với thực, lại thấy y tiếp: "Ta cũng chỉ nghe sư phụ nói mà thôi!"
Tăng Thư Thư ngạc nhiên: "Cha đệ hả?"
Cao sư huynh đáp: "Ừ, vừa rồi lúc đệ chưa đến, sư phụ cũng lại xem, xem xong có nói, cô gái này chắc đã luyện qua tầng thứ tám của Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà chưa biết chừng đã đến tầng thứ chín rồi."
Tăng Thư Thư biến sắc, ngây ra tại chỗ, nhất thời không thốt nổi một tiếng nào, Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ, rõ ràng ban đầu Tăng Thư Thư đã nói chẳng hề quan tâm gì đến kết quả thi đấu, thế mà bây giờ trông lại có vẻ hết sức bận lòng.
Lúc này từ đằng xa đưa lại tiếng chuông ngân nga, người của Phong Hồi Phong, do Cao sư huynh dẫn đầu hình như cũng phải thi đấu, liền nhao nhao hướng theo phía tiếng chuông đổ mà đi, Trương Tiểu Phàm thấy Tăng Thư Thư vẫn ngây ra tại chỗ, bèn bước lại kéo kéo y.
Tăng Thư Thư giật mình sực tỉnh, rồi cười xoà: "Hỏng rồi hỏng rồi, lần này chúng ta thực chẳng còn mảy may hi vọng!"
Trương Tiểu Phàm nào có để ý đến việc ấy, nói: "Hỏng thì hỏng, ờ, huynh chẳng phải là vẫn chưa thi đấu sao?"
Tăng Thư Thư trông về phía xa: "Trận của ta vẫn chưa bắt đầu mà, nhưng cũng nên lại đó thôi, đệ thì sao, định đi đâu?"
Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp: "Đệ phải lại tìm sư phụ sư nương bẩm báo, mặc dù chỉ là may mắn thủ thắng."
Tăng Thư Thư gật đầu bảo: "Thế rỗi thì lại tìm ta nhé!"
Trương Tiểu Phàm nhận lời, rồi hai người chia tay.
Trương Tiểu Phàm xoay mình, đi về đám đông ở một phía khác, nghe thấy đệ tử Thanh Vân qua lại phần lớn đều đang bàn tán về trận đấu giữa Lục Tuyết Kỳ và Đoàn Lôi. Tìm kiếm lâu lắc, rốt cục Trương Tiểu Phàm cũng gặp được người của Đại Trúc Phong ở phía tây Vân Hải, từ xa trông lại, thấy Điền Bất Dịch đầy vẻ giận dữ, mặt mày tái xanh, Trương Tiểu Phàm lâu nay vẫn khiếp nhược trước sư phụ, lúc này len lén đi lại, Điền Bất Dịch trông thấy hắn, nhưng nhìn ngay sang chỗ khác, thậm chí không hỏi một lời kết quả thi cử của hắn ra sao.
Tô Như, Điền Bất Dịch và các đệ tử khác đều đang đứng ở đây, chỉ thiếu mỗi đại sư huynh Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn suốt lượt mọi người, thấy Điền Linh Nhi còn đỡ, chứ các vị sư huynh ai nấy đều có vẻ buồn rầu chán nản, bèn khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư đang đứng ngay bên: "Lục sư huynh, sao thế?"ݍ
Đỗ Tất Thư liếc Điền Bất Dịch, thấy lão không ngó lại đằng này, bèn thì thào bảo: "Vừa rồi ngoài đại sư huynh ra, chúng ta đều dự đấu, kết quả là có mỗi tiểu sư muội thắng, nên sư phụ đang tức giận."
Trương Tiểu Phàm đờ người, nhất thời không biết nên nói sao mới được.
Tô Như đứng một bên, nhìn đám đệ tử rón rén sợ sệt, nhìn Điền Bất Dịch xanh xám mặt mày, lắc đầu thở dài, dịu dàng hỏi Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, con về rồi đấy ư, kết quả ra sao?"
Trương Tiểu Phàm trù trừ một lúc, khẽ khàng thưa: "Sư nương, con, con may mắn thủ thắng ạ!"
Tô Như: "Ồ, cũng không sao, thua thì thua, coi như là mở rộng..." giọng bà chợt nhỏ đi, ngó Trương Tiểu Phàm, kinh ngạc hỏi: "Con vừa nói gì kia?"
Mọi người, kể cả Điền Bất Dịch, cùng quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, nhưng lần đầu tiên đứng trước nhiều ánh mắt chăm chú, nhất là trước ánh mắt kinh ngạc của Điền Linh Nhi lúc này đang ở bên cạnh Tô Như, hắn chợt cảm thấy một nỗi hưng phấn hư vinh, bèn cất cao giọng, nhìn Điền Bất Dịch nói: "Sư phụ, sư nương, con vừa rồi, đã may mắn thủ thắng!"