Tăng Thư Thư chẳng đếm xỉa gì đến hán tử nọ, cứ kéo Trương Tiểu Phàm len vào trong, đệ tử Phong Hồi Phong hiển nhiên rất tốt với Tăng Thư Thư, đều giãn sang nhường chỗ, nhường cho cả Trương Tiểu Phàm đi theo y. Không lâu sau, hai người đã chen được vào giữa, ở đây quả nhiên tầm nhìn rất tốt, thấy bảy tám người đang ngồi sát lôi đài, có cả chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, thủ toạ Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân và thủ toạ Tiểu Trúc Phong Thuỷ Nguyệt Đại Sư, những người còn lại phần lớn là trưởng lão có danh vọng của các chi phái. Ngay sau lưng họ là san sát các đệ tử Thanh Vân. Đám mỹ nữ quyến rũ chói lọi của Tiểu Trúc Phong thì đứng sau Thuỷ Nguyệt Đại Sư, trong số đó có Văn Mẫn mà Trương Tiểu Phàm quen, người đứng gần Thuỷ Nguyệt nhất là một thiếu nữ mặc áo xanh, hắn đã trông thấy trong Ngọc Thanh Điện hôm qua, ở lễ rút thăm, lúc này cô ta vẫn lạnh như băng tuyết, vẫn thanh lệ vô song, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.
"Nhìn thấy chưa, chính là người ấy đấy!" Tăng Thư Thư dùng tay huých Trương Tiểu Phàm, háy mắt về phía lam y thiếu nữ. Trương Tiểu Phàm nhìn kỹ cô ta, thấp giọng hỏi: "Đó là người huynh bảo là điểm nóng của đại thí lần này đấy hả?"
Tăng Thư Thư có vẻ mê mẩn, đáp: "Điểm nóng thì chưa chắc, nghe nói Lục Tuyết Kỳ nhập môn chưa lâu, tu vi chẳng biết đã đến mức nào, nhưng người ta đều nói, nếu luận về nh sắc, thì chẳng ai hơn cô ta được!"
Trương Tiểu Phàm chau mày bảo: "Tăng sư huynh, cái bộ dạng nhểu nước miếng của huynh trông thật là thô tục!"
Tăng Thư Thư:" .... He he, ta, ta có nhểu nước miếng sao, ha ha, đệ nhất định là trông nhầm đó! Ờ, đệ nhìn đám sư huynh đệ đồng môn quanh đây đi!"
Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy hầu hết đám đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn ở xung quanh đang đổ dần ánh mắt lên đám nữ đệ tử xinh đẹp của Tiểu Trúc Phong, lam y thiếu nữ Lưu Tuyết Kỳ quả nhiên là nổi bật. Nhưng xem ra, những mý nữ này đã sớm quen với chuyện này, ai nấy đều ứng xử rất điềm tĩnh, Lưu Tuyết Kỳ trên mặt không hề biểu hiện tình cảm, lạnh tựa băng giá, đã quá quen với việc các nam đệ từ đồng môn nhìn lén phía sau mình.
Tăng Thư Thư nuốt nước miếng, khẽ nói với Trương Tiểu Phàm: “Nói điều này cũng chẳng phải quá đáng, Thanh Vân Môn chúng ta trong những năm gần đây thu nạp đệ tử trẻ tuổi một cách bừa bãi, đệ nhìn quanh xem, số thiếu niên bằng tuổi ta và đệ cỡ cũng đến ba bốn trăm người, hê hê, chúng ta tu hành chưa sâu, tự nhiên rất dễ dàng bị dụ dỗ”
Trương Tiểu Phàm nghiêng mình ngó qua, chỉ thấy tướng mạo vốn dĩ thanh tú của Tăng Thư Thư trông như đã thay đổi, liên tưởng đến cuốn sắc lúc nãy, hắn cho rằng đầu óc Tăng Thư Thư đã quen với chữ ”Sắc”
Tăng Thư Thư chựt quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi “Trương sư đệ, sao đệ không ngắm nhìn cô ấy mà lại ngắm ta, …….. đệ thử xem trong số họ ai cô nào có vóc dáng đẹp nhất?
Trương Tiểu Phàm lập tức quay đầu đi, trong thâm tâm sự đánh giá về Tăng Thư Thư lại thêm một chữ “Lang”
Lúc này, xung quanh vốn dĩ tràn ngập tiếng huyên náo, đột nhiên yên ắng trở lại. Dưới ánh mắt mọi ngưòi Lục Tuyết Kỳ tiến lên một bước, hướng về phía Thuỷ Nguyệt Đại Sư đang ngồi trên ghế vái cháo, Thủy Nguyệt Đại sư khẽ gật đầu nói “Đi”.
Lục Tuyết Kỳ chỉnh lại quẩn áo, tay phải nhẹ nhàng nắm pháp quyết, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời hướng lên phía trên đài. Lúc này từ chỗ phiến đá bạch ngọc dưới chân thiếu nữ một làn khí mỏng xuất hiện, đột ngột từ bốn phương tám hướng xoay xung quanh nàng rất nhanh rồi tụ lại, trong nháy mắt một vầng mây trắng đã hình thành dưới chân Lưu Tuyết Kỳ, quyện lấy nàng, chỉ thấy Lưu Tuyết Kỳ như một tiên nữ, thân hình ẩn hiện trong đám mây trắng, từ từ bay lên võ đài.