Trong mắt Thuỷ Kỳ Lân hiện lên nỗi nghi hoặc, nhưng không chịu bỏ cuộc, cái đầu ù của nó lắc lư, rồi thình lình nhìn sang Trương Tiểu Phàm, từ cái mồm to như chậu máu truyền ra một tràng những tiếng gầm gừ khe khẽ. Trương Tiểu Phàm giật đánh thót, cơ bắp toàn thân căng cứng, đến hơi thở cũng ngưng ngang.
Nhưng Thủy Kỳ Lân chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn sang Thiêu Hoả Côn, lần này nó cúi thấp đầu, rê mũi lên cái que, tỉ mỉ ngửi hít. Trương Tiểu Phàm tim vẫn đập thình thình, nhưng quan sát hành vi cổ quái của con thú to lớn trước mặt, bất giác thấy rất giống Đại Hoàng, nếu không phải vì đang quá căng thẳng, chắc hắn đã phá ra cười.
Thủy Kỳ Lân đánh hơi một lúc, rõ ràng là vẫn không thu được kết quả gì, nó bèn ngẩng dậy, cái đầu ù quay ngó khắp phía, hình như cũng không thể làm rõ hơn sự việc. Linh thú ngàn năm rốt cục vẫn là linh thú ngàn năm, sau khi nghĩ ngợi một lúc, bèn quyết định buông xuôi, nó khịt khịt mũi rõ to, đôi mắt cồ cộ ngó Trương Tiểu Phàm, lại khiến hắn sợ gần chết, rồi lắc đầu vẫy đuôi xoay mình lội xuống đầm, lát sau, bọt nước sủi tung lên, thân mình khổng lồ chìm xuống.
Trương Tiểu Phàm lúc này mới hơi hoàn hồn, bèn từ từ bò dậy, thấy lưng áo đã ướt đẫm cả, trên trán mồ hôi lạnh cũng tuôn như mưa. Hắn đi lại bên thanh Thiêu Hoả Côn, nhặt nó lên, ngắm nghía một lượt, chẳng thể nào nhận ra điểm gì khác lạ, bất giác than thở: "Đi đời nhà ma!"
Than thở chưa dứt, chợt nghe tiếng động bên đầm, một bóng nước to tướng trồi lên, trong hoa sóng bạc trắng, lờ mờ trông thấy cái đuôi thù lù của Thuỷ Kỳ Lân quẫy lên mặt nước.
Trương Tiểu Phàm thất kinh, lập tức nhét Thiêu Hoả Côn trở vào trong bọc, rồi vắt chân lên cổ mà chạy, trên đường chỉ nghe sau lưng tiếng sục nước không ngừng, hắn cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, cứ chạy trối chết, gắng rời nơi đó càng xa càng tốt. Chẳng bao lâu là đến được Hồng Kiều, rồi chạy một mạch, tới khi không còn nghe tiếng động truyền lại, thì đã lên đến đỉnh cầu, mới dám dừng bước, thở hổn hển.
Hộc, hộc, hộc!..."
Trương Tiểu Phàm hô hấp dần dần điều hoà trở lại, mới cảm thấy rã rời, một nỗi mệt nhọc trào lên trong người, hắn cúi đầu xuống, dưới ánh trăng, cái bóng cô đơn nhằng nhẵng đi theo.
Hắn đột nhiên ngước lên, ngửa mặt nhìn trời, chỉ thấy cao xanh lạnh lùng, vầng trăng nhạt treo cao. Hắn ngây dại ngắm, đờ đẫn cả người.
* *
*
Sáng sớm, mọi người thức dậy.
Đỗ Tất Thư vặn lưng, lớn tiếng than thở: "Thật là, ngủ một tối mà lưng sắp gẫy rồi, hôm nay làm sao thi đấu được đây?"
Lão ngũ Lữ Đại Tín cau mày bảo: "Lão lục, đừng có kêu ca nữa, ta cũng ngủ một tối, mà chưa thấy lưng có vấn đề gì."
Tống Đại Nhân đứng bên cũng bảo: "Đúng đó, lão lục tối qua than vãn suốt, còn chưa đủ sao? Đệ không thấy lão ngũ và tiểu sư đệ đều chẳng nói năng gì ư?"
Đỗ Tất Thư đảo mắt hỏi: "Ngũ sư huynh da dày thịt đầy, chẳng có cảm giác gì hết, không tin huynh hỏi tiểu sư đệ, xem xem.. Í, tiểu sư đệ, làm sao mà mắt đầy tia máu thế này, tối qua quả thật không ngủ nghê gì được à?"
Trương Tiểu Phàm đã thu dọn xong chăn đệm, lúc ấy đang ngồi trên một cái ghế dài, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, chẳng có phản ứng gì. Đại Hoàng thì nằm bên chân hắn, Tiểu Hôi lật nghịch mớ lông da của con chó, hình như tìm bắt rận.
Đỗ Tất Thư bước qua, vỗ mạnh lê