Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng hỏi: "Lúc này chưởng môn sư huynh tự dưng nhắc đến, vậy là ý gì?"
Thuỷ Nguyệt nói năng với Đạo Huyền như vậy, thái độ hơi thiếu chút thân thiện, nhưng những người đang ngồi ở đây đều biết Thủy Nguyệt Đại Sư nói chuyện xưa nay đều như vậy, Đạo Huyền Chân Nhân cũng chẳng để ý, lại thở dài bảo: "Thủy Nguyệt sư muội không biết đâu, nửa năm về trước, ta nhận được truyền thư của Phần Hương Cốc, nói là gần đây ở vùng phụ cận Vạn Bức Cổ Quật, hình như lại có dư nghiệt của Ma giáo hoạt động trở lại. Phần Hương Cốc hỏi ý kiến của chúng ta, ta cân nhắc rồi, bèn lệnh cho nhị sư đồ Dật Tài gấp đi Không Tang Sơn tra xét."
Thương Chính Lương của Triêu Dương Phong nghe rồi, cười bảo: "Thế thì tốt quá, Tiêu Dật Tài sư điệt giỏi giang hơn người, tu hành tinh thâm, thực là nhân vật xuất chúng trong Thanh Vân Môn, kỳ đại thí Thất Mạch Hội Võ trước đã giành được vòng nguyệt quế. Có y đi, còn gì mà không làm được nữa?"
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười nói: "Thương sư huynh quá khen. Dật Tài đi Không Tang Sơn, mấy tháng sau gửi thư về, nói rằng đã phát hiện ra đúng là có người của Ma giáo hoạt động ở vùng phụ cận Vạn Bức Cổ Quật, mục đích của bọn chúng thật khủng khiếp."
Mọi người giật mình, Tăng Thúc Thường hỏi: "Sao?"
Đạo Huyền Chân Nhân sắc diện trầm tĩnh, không lộ vẻ gì, đáp: "Nghe Dật Tài nói, y đã bắt giữ một giáo đồ Ma giáo, ép hắn cung khai, thì ra tám trăm năm về trước, Vạn Bức Cổ Quật là tổng bộ chi phái Luyện Huyết Đường của Ma giáo. Lúc ấy Luyện Huyết Đường rất mạnh, là một trong ngũ đại thế lực Ma giáo. Nhưng sau khi bị lớp tiền bối chính đạo chúng ta dẹp tan, thì kiệt quệ không chấn hưng được nữa, Vạn Bức Cổ Quật cũng trở nên hoang phế. Nhưng chẳng biết tại sao mấy năm gần đây, Luyện Huyết Đường suy vi lâu nay dường như đang ngóc đầu trở dậy. Tương truyền năm xưa trong đại chiến Vạn Bức Cổ Quật, tuy những kẻ chủ chốt của Luyện Huyết Đường đều bị giết chết dưới kiếm của nhân sỹ chính đạo chúng ta, nhưng trong Vạn Bức Cổ Quật vẫn còn một mật động báu vật, chứa rất nhiều kỳ trân dị bảo, yêu thư tà quyển, chưa ai phát hiện ra."
Nghe tới đây, mọi người đều đã hiểu rõ, Thương Tùng Đạo Nhân cười lạnh, nói: "Tà ma oai đạo, si tâm vọng tưởng!"
Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu: "Khoan bàn xem tin tức này thật hay giả, theo như ta biết, sau trận chiến tám trăm năm trước, nhân sỹ chính đạo quả thực chưa hề phát hiện ra mật động bảo khố nào trong Vạn Bức Cổ Quật cả. Những cái khác thì thôi, nhưng nếu đúng là có mật động như vậy, e rằng trong đó sẽ chứa một vật đại hung, mà chúng ta không thể không đề phòng."
Mọi người đều hướng về Đạo Huyền Chân Nhân. Thiên Vân Đạo Nhân hỏi: "Sư huynh, huynh rốt cục là nhắc đến vật đại hung nào, có khẩn yếu không?"
Đạo Huyền nhìn khắp lượt, trầm giọng đáp: "Phệ Huyết Châu!"
Mọi người rùng mình biến sắc, Thương Tùng Đạo Nhân kinh ngạc hỏi: "Hung vật này chẳng phải đã biến mất sau khi Hắc Tâm Lão Nhân chết rồi sao?"
Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu đáp: "Không, Hắc Tâm Lão Nhân tuy chết, nhưng Phệ Huyết Châu chưa chắc là không còn trên thế gian. Vật hung sát như vậy, những kẻ kém cỏi tầm thường không thể nắm giữ được, yêu nhân ma giáo tu luyện chưa đủ, thu lấy nó đem cất đi rồi cũng chưa biết chừng. Hắc Tâm Lão Nhân vốn xuất thân từ Luyện Huyết Đường, theo ta ước đoán, có khả năng là Phệ Huyết Châu