Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy lại, bóp mạnh vào vai Đỗ Tất Thư, cười nói: "Lục sư huynh, làm sao mà đi lâu thế, mọi người đều nhớ huynh lắm đấy."
Đỗ Tất Thư cũng cười: "Ta chẳng phải là đã trở về rồi đây sao?"
Trương Tiểu Phàm liền hỏi: "Sư phụ sư nương biết huynh về chưa?"
Đỗ Tất Thư đáp: "Chưa, ta vừa về tới nơi, thấy từ nhà bếp có khói toả, bèn lại xem trước, ha ha, ta biết ngay là cái gã tiểu tử đệ đang làm ở đây mà. Mấy năm không gặp, có nhớ ta không?"
Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Tất Thư xoa đầu hắn, rồi thình lình khẽ bảo: "Đi, đưa ta đi gặp sư phụ."
Trương Tiểu Phàm ngây nguời, hỏi: "Sao lại phải đưa đi?"
Đỗ Tất Thư nhăn nhó, nói: "Sư phụ lúc đầu cho ta hạ sơn, đã nói rõ rằng chỉ hạn cho một năm, nhưng ta rong chơi dông dài, ôi, không phải, ta đi tìm đi kiếm, cũng đã hết béng nửa năm, mới tìm thấy vật liệu tốt để luyện pháp bảo, chỉ sợ là bị sư phụ người trách mắng. Đệ đưa ta đi đi."
Trương Tiểu Phàm trố mắt, bảo: "Thế mà huynh còn nói là lại thăm đệ trước, phải rồi, lục sư huynh, huynh luyện pháp bảo gì đó?"
Đỗ Tất Thư cuời khan: "Hơ hơ, ta đương nhiên là đến thăm đệ trước mà lại, tiểu sư đệ, đi nào, đi nào." Nói rồi kéo Trương Tiểu Phàm đi.
Một lát sau, Đại Hoàng đang rúc trong một xó nào đó để đánh hơi thịt sườn và Tiểu Hôi đang nằm trên mình nó bắt rận, cùng lúc đều nghe thấy từ Thủ Tĩnh Đường vẳng lại một tiếng gầm giận dữ: "Đồ hư đốn, làm ta tức chết mất thôi!"
**
*
Vào giờ cơm tối, mọi người ở Đại Trúc Phong lần đầu tiên đoàn tụ kể từ hai năm nay, đều đang ngồi ở cái bàn lớn ăn cơm. Mọi người yên vị rồi, Điền Bất Dịch mặt mày vẫn bừng bừng giận dữ, bọn đệ tử và Đỗ Tất Thư cất tiếng mời xong, đều không nén được hỏi khẽ: "Lão lục, làm sao mà sư phụ gặp đệ lại sinh ra giận dữ như thế?"
Đỗ Tất Thư tỏ ra lúng túng, bên trái bên phải ai cũng đều đang chỉ trỏ y, còn Trương Tiểu Phàm ngồi ngay bên cạnh, thì mặt mày mủm mỉm, chỉ có điều không dám bật cười, bộ dạng rất là kỳ cục.
Lúc ấy, Điền Linh Nhi ngồi ở phía đối diện rốt cục cũng không nén được, là người đầu tiên lên tiếng hỏi Điền Bất Dịch: "Cha ơi, lục sư huynh khó khăn lắm mới trở vể được, sao cha lại tức giận như thế?"
Đỗ Tất Thư len lén ngước mắt lên nhìn Điền Bất Dịch, lão trợn mắt nhìn lại, làm y hoảng hồn vội vàng cúi đầu xuống. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nói: "Lão lục, đem cái pháp bảo của ngươi bày ra đây cho mọi người xem xem?"
Đỗ Tất Thư cứng miệng, lẩm bẩm không thốt nên lời, ngước mắt nhìn sư nương Tô Như, lại thấy Tô Như mỉm cười bảo: "Tất Thư, con lấy ra cho mọi người xem đi, cũng để mọi người biết được sư phụ con làm sao mà giận?"
Đỗ Tất Thư thấy không thể trù trừ được, đành dùng dà dùng dằng lấy cái đãy nhỏ của mình lại, run mất một lúc, rồi móc trong ấy ra vài thứ đồ vật, đặt lên mặt bàn.
Mọi người ai nấy nghển nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm, chỉ sợ để sót cái gì, nhà ăn lặng lẽ mất một lúc. Chỉ thấy trên mặt bàn, đặt ba thứ bé bằng nửa nắm tay hình như là làm từ gỗ cứng, có sáu mặt hình vuông, toàn thị màu trắng, phía trên còn khắc chạm các chấm số, thì ra chính là ba con xúc xắc.
Mọi người ngây đuỗn như tượng gỗ, á khẩu không thốt được một tiếng, giây lát sau thì phá ra cười như vỡ chợ.
Đỗ Tất Thư mặt mày đỏ lựng, Điền Bất Dịch nhìn hắn, bừng bừng nộ khí, giận dữ bảo: "Đúng là củi mục không thể đẽo được cái gì cả!"