Trương Tiểu Phàm bước lại, đứng bên cạnh Điền Linh Nhi, cùng trông ra ngoài.
Đêm đen và tĩnh mịch, giữa khoảng không mưa đang rơi. Cả đất trời một màn đen đặc, chỉ nhìn được đến tiểu viện bên ngoài, nơi lờ mờ những bóng trúc thanh thoát. Mưa lắc thắc trong đêm đen mịt mù, đối với Trương Tiểu Phàm, lại phảng phất chút gì ôn nhu, thậm chí hắn còn chợt cảm thấy, đêm này thật mỹ lệ, mưa này thật vấn vương, đến hạt nước lanh tanh rớt trên lá trúc, nghe cũng thật êm tai, vọng đến tận nơi sâu lắng nhất trong đáy lòng hắn.
Chỉ vì ở bên cạnh, là người con gái mỹ lệ ấy, nàng khẽ cất đầu, liền rộn ràng vẻ đẹp mà bảy phần là sự thanh xuân, hai phần là sự hoan hỉ và một phần là sự thê lương, hắn bèn cứ ngây ra mà nhìn.
Mưa!
Ở đằng sau, Đại Hoàng và Tiểu Hôi không biết đã lặng đi từ khi nào, Đại Hoàng uể oải nằm phục trên giường, cặp mắt nửa khép nửa hở, Tiểu Hôi hiếm khi trật tự đến như thế, nó ngồi sau lưng Đại Hoàng, hai tay lần nghịch mớ lông da dầy ấm mềm mại của con chó.
Ngọn nến lay lắt, chợt sáng chợt tắt trong làn gió núi lùa tới, thi thoảng phát tiếng nổ lụp bụp .
"Mưa rồi." Điền Linh Nhi bỗng nhiên u uẩn nói.
Trương Tiểu Phàm ứng tiếng đáp: "Ừ."
Điền Linh Nhi lại nhìn chăm chăm vào bóng đêm một lát, rồi từ từ xoay mình lại, đến bên bàn, nói khẽ: "Tiểu Phàm, đóng cửa sổ vào đi, hơi lạnh rồi."
Trương Tiểu Phàm khẽ gật, đóng cửa sổ lại, rồi ngoảnh đầu nhìn Điền Linh Nhi đang ngồi bên bàn, cô ta có vẻ lơ đãng, lấy trong bọc một cái hộp nhỏ, mở nó ra dưới ánh đèn, rồi chăm chú nhìn kỹ.
Ánh nến hắt lên đôi mắt đẹp long lanh, như hai đốm lửa ôn nhu mà nồng nàn.
"Đệ xem, Thanh Lương Châu này có đẹp không?" Ánh mắt Điền Linh Nhi dừng lại trên hạt ngọc nhỏ đang toả những tia dịu dàng lấp lánh, giọng nói nàng như mơ màng, cõi lòng Trương Tiểu Phàm vụt trống rỗng, từ từ chùng xuống.
Hắn đi lại, lấy hết dũng khí và sức mạnh, gắng giữ vẻ thản nhiên như thường. Điền Linh Nhi ngẩng đầu nhìn, chợt nhận ra đôi mắt của người sư đệ chất phác trong khoảnh khắc long lanh, thậm chí có nét gì như cuồng nhiệt và thống khổ.
"Ừm," cô gái nhè nhẹ đậy hộp lại, dịu dàng hỏi: "Tiểu Phàm, đệ sao vậy?"
Trương Tiểu Phàm cúi đầu, trầm tư một lát, khẽ trả lời: "Đệ không sao, sư tỷ."
Điền Linh Nhi lấy làm lạ, nhưng cũng không bận tâm nhiều, đứng dậy bảo: "Thôi, đêm khuya rồi, ta cũng phải về đây."
Trương Tiểu Phàm thờ thẫn đứng lên, Điền Linh Nhi bước mấy bước, đột nhiên dừng chân, ngoái lại khẽ cười, vẻ mỹ lệ của nàng trong khoảnh khắc vụt đánh rụng trái tim Trương Tiểu Phàm: "Đệ xem trí nhớ của ta đấy, tối nay đến đây để làm gì cũng đã quên rồi." Nói đoạn, lấy từ trong bọc ra một tờ giấy mỏng, trên đó viết chi chít những chữ nhỏ xíu, đưa cho Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm đón lấy xem, đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu: "Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp quyết! Sư tỷ, thế này..."
Điền Linh Nhi lườm hắn, trách: "Đệ hét lớn như vậy làm gì?"
Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ giọng, nói: "Sư tỷ, đây chính là pháp quyết của tầng thứ ba, tỷ..."
"Ta?" Điền Linh Nhi hừ một tiếng, nói: "Ta tất nhiên là muốn truyền cho đệ."
Trương Tiểu Phàm thất kinh thốt: "Cái gì?"